Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Một năm trước, khi cô Mia và Pearl chuyển đến thuê căn hộ nhỏ ở đường Winslow, dù bà Richardson (chủ sở hữu căn hộ) hay ông Richardson (người bàn giao chìa khóa) đều không bận tâm nhiều về họ. Hai ông bà chỉ biết rằng gia đình họ không có ông Warren, và cả chuyện cô Mia ba mươi sáu tuổi, theo như bằng lái xe Michigan mà cô cung cấp. Họ để ý thấy cô không đeo nhẫn bên tay trái, mặc dù cô đeo rất nhiều nhẫn: một chiếc thạch anh tím cỡ lớn ở ngón trỏ, một chiếc làm từ cán chiếc thìa bạc đeo ngón út, và một chiếc đeo ở ngón cái khiến bà Richardson ngờ rằng nó trông giống một chiếc nhẫn tâm trạng . Nhưng trông cô có vẻ tử tế, và con gái cô cũng vậy, Pearl, một cô bé mười lăm tuổi, ít nói, thắt bím tóc đen dài. Cô Mia đã trả tiền thuê nhà tháng đầu và tháng cuối, cộng với tiền đặt cọc bằng một xấp những tờ hai mươi đô-la, và chiếc VW Rabbit màu nâu vàng nhạt – dù quá đỗi cà tàng – cũng đã lịch xịch chạy xuống đường Parkland Drive, phía bờ nam Shaker, nơi có những căn hộ san sát hơn và sân vườn cũng nhỏ hơn.

Đường Winslow là một dãy dài những căn hộ hai tầng*, nhưng khi đứng trên vỉa hè bạn sẽ không nhận ra điều này. Từ ngoài nhìn vào, bạn chỉ thấy có một cửa trước, một đèn cửa trước, một hộp thư và số nhà. Có lẽ người ta có thể đặt một đồng hồ điện đôi, nhưng những thứ này – mỗi thành phố đều quy định – phải giấu ra phía sau nhà, bên cạnh nhà để xe. Chỉ khi bước đến lối vào bạn mới nhìn thấy hai cánh cửa bên trong, một dẫn lên căn hộ tầng trên, một đến tầng dưới và xuống tầng hầm chung của hai tầng. Mỗi một căn nhà ở Winslow đều có hai gia đình nhưng nhìn bề ngoài lại như chỉ một mà thôi. Người ta thiết kế như vậy đều có chủ ý. Thiết kế đó giúp người dân tránh khỏi kỳ thị khi sống trong căn hộ hai tầng – chỉ thuê, thay vì làm chủ – và nó còn giúp cho các nhà quy hoạch đô thị giữ gìn diện mạo phố phường, vì mọi người sẽ ít biết về những vị hàng xóm thuê nhà cạnh mình.

Từ gốc: “duplex” – ở Mỹ, đây là từ dùng để chỉ một căn nhà có hai tầng, có cửa hông, có cầu thang bên hông, mỗi tầng sẽ có một hộ gia đình riêng biệt sinh sống, đây thường là những căn nhà dùng cho thuê. Ở đây, chúng tôi tạm dịch là căn hộ hai tầng.

Shaker Heights là như vậy. Tồn tại những luật lệ, nhiều luật lệ, về những gì bạn được làm và không được làm, cô Mia và Pearl bắt đầu biết về chúng khi dọn vào ngôi nhà mới. Họ biết cách viết địa chỉ mới của mình: số 18432 đường Winslow Thượng, chữ Thượng này để chắc rằng thư của họ được chuyển lên căn hộ của mình ở tầng trên chứ không phải cho ông Dương ở tầng dưới. Họ biết rằng dãy cỏ nhỏ nằm giữa vỉa hè và mặt đường được gọi là bờ cỏ – nhờ một cây phong Na-uy nhỏ trước mỗi nhà đã tô điểm cho làn cỏ – và thùng rác không được kéo đến đó vào những sáng thứ Sáu, thay vào đó chúng được đặt ra phía sau nhà, tránh thùng rác bừa bộn nơi lề đường khiến quang cảnh khó coi. Những chiếc xe máy cỡ lớn được lái bởi người đàn ông vận bộ đồng phục màu da cam, chạy vụt qua mỗi ngõ lui xe để gom rác trong sân sau, chở chúng đến chiếc xe tải lớn đang đỗ ở đường ngoài, và qua nhiều tháng cô Mia vẫn nhớ rõ ngày thứ Sáu đầu tiên của hai mẹ con tại đường Winslow này, nỗi kinh hãi mà cô gặp phải khi chiếc xe máy, y như chiếc xe golf đỏ rực gào rú, bắn qua cửa sổ nhà bếp cùng tiếng động cơ rầm rầm. Rốt cuộc họ cũng quen với điều đó, giống như quen với việc nhà để xe nằm tách biệt – ở vị trí hợp lý phía sau nhà, lại để giữ gìn cảnh quang đường phố – và biết mang theo ô để giữ người khô ráo khi phải chạy từ xe vào nhà trong những ngày mưa gió. Hồi tháng Bảy, khi ông Dương đi Hồng Kông hai tuần thăm mẹ, họ biết rằng với bãi cỏ chưa cắt sẽ nhận được lá thư lịch sự nhưng không kém phần nghiêm khắc từ thành phố, thông báo rằng bãi cỏ của nhà họ đã cao quá sáu inch và nếu tình trạng này không được khắc phục, thành phố sẽ cắt cỏ – và thu phí một trăm đô-la – trong vòng ba ngày. Có rất nhiều quy định cần phải biết.

Và còn nhiều quy định khác mà cô Mia và Pearl không thể nhận biết hết trong suốt thời gian dài. Chẳng hạn như các quy tắc quy định về màu sắc được phép sơn nhà. Thành phố có một bản đồ tiện ích phân loại từng ngôi nhà theo phong cách Tudor* kiểu Anh, hay kiểu Pháp, và bố trí màu sắc tương thích cho các kiến trúc sư cũng như gia chủ. Những ngôi nhà theo “phong cách kiểu Anh” chỉ được sơn những màu xám nhạt, xanh rêu, hoặc một sắc nâu vàng nhạt nhất định để đảm bảo thẩm mỹ hài hòa cho mỗi con phố; những ngôi nhà mang phong cách Tudor đòi hỏi phải có sắc kem đặc biệt trên nền thạch cao và sắc nâu tối đặc biệt trên các thanh gỗ. Ở Shaker Heights, mọi thứ đều có kế hoạch. Từ khi thành phố được quy hoạch vào năm 1912, các trường học đều được bố trí sao cho tất cả trẻ em có thể đi bộ mà không phải băng qua bất kỳ đường lớn nào; các đại lộ đều có vỉa hè, với những trạm giao thông nhanh được đặt ở các vị trí chiến lược để nhanh chóng đưa những hành khách dùng vé tháng vào khu trung tâm Cleveland. Trên thực tế, khẩu hiệu của thành phố là – thật sự, như Lexie nói, ít nhất được một lần chính xác – “Cộng đồng nào cũng có chuyện; tốt nhất là lập kế hoạch”: triết lý cơ bản để mọi thứ có thể – và phải – được lên kế hoạch, bằng cách này người ta có thể tránh được sai lầm, bất mãn và tai họa.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x