
Những Đứa Con Phố Arbat – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Những Đứa Con Phố Arbat của tác giả Anatoly Rybakov mời bạn thưởng thức.
Mark Alekxanđrôvits bảo, người lái xe đi trước, bản thân ông đi bộ theo sau.
Một sáng thu trong vắt, không khí lành lạnh mơn man như khơi gợi lòng người. Các viên chức vội vã đi làm, các bà thì đứng xếp hàng ồn ã trước cửa hàng bánh mì, các ông cũng đứng xếp hàng nhưng im lặng bên quầy hàng thuốc lá.
Mark Alekxađrôvits bao giờ cũng biệt đãi chị Xônia hơn các chị em gái khác, ông yêu và thương bà chị, nhất là bà lại bơ vơ như lúc này, khi chồng bà đã bỏ nhà đi chỗ khác. Và ông yêu quý cả Xasa. Cớ sao người ta lại bắt bẻ thằng bé chứ? Chính nó đã nói một cách trung thực, vậy mà người ta lại chà đạp lên tâm hồn nó, đồi hỏi nó phải sám hối về một việc nó không làm. Cả ông, ông cũng khuyên nhủ Xasa sám hối.
Mark Alekxandrovits cắt qua quảng trường Arbat và đi trên đường Vozdvigienka: vừa rời khỏi con đường Arbat huyên náo ông bỗng rơi vào một con đường vắng lặng. Chỉ có một đám đông đứng chờ cửa hàng Voentorg (1) mở cửa và một đám người nữa, ít hơn, chen chúc nhau gần phòng tiếp khách của Kalinin.
Mark Alekxanđrôvits ngồi vào chiếc xe đã đợi ông ở đó và đì dọc phố Môkhôvaya, qua Dãy Ôkhột, qua quảng trường Nhà hát và Lubianxkaya, ông đến quảng trường Nôghina, ông đến Bộ dân ủy công nghiệp nặng đóng trong Sở kinh doanh cũ, tòa nhà lớn năm tầng màu xám có những dãy hành lang dài hun hút và không biết cơ man nào là phòng.
Hàng nghìn người từ khắp các miền của đất nước – lui tới ngôi nhà này, mọi việc đều được giải quyết ở đây, lập kế hoạch rồi thông qua ở đây. Cũng như mọi lần, khi giải quyết công việc ở Bộ dân ủy Mark Aleksandrovits không bắt đầu từ các tổng cục, má từ các phòng ban. Một điều đặc biệt nữa là Riazanop, người lãnh đạo một công trường vĩ đại nhất thế giới, một người được Orđgiònikidze yêu mến, trước hết là đến với các cán bộ thường, điều khiến cho các cán bộ này thấy dễ chịu, ông coi trọng họ, hiều được sức mạnh của họ, sức mạnh của bộ máy. Và họ đã vui vẻ chấp nhận những công việc của ông, giải quyết những công việc ấy đúng như yêu cầu của nhà máy. – nhà máy là vẻ đẹp và là niềm tự hào của kế hoạch năm năm mà, tức là đúng như Mark Alekxandrovits mong muốn.
Đi hết lượt các phòng ông lên tầng hai, qua mấy dãy hành lang, lại lên một cái tháng nữa, rồi lại xuống một cái thang khác và ông lọt vào một khoảnh nhà im ắng, không mấy người lui tới, đó là nơi bố trí các phòng làm việc của Bộ trưởng và thứ trưởng dân ủy. Trong phòng khách trải thảm các cô thư ký ngồi sau những chiếc bàn có mắc điện thoại. Họ biết Riazanôp, và không cần phải báo cáo, ông đi thẳng vào phòng Buđiaghin.
Budiaghin, ủy viên Trung ương Đảng, người quen biết Xtalin từ hồi đi đày, trước đây mấy tháng vừa bị triệu hồi ở nước ngoài về. Nguyên đại sứ ở một cường quốc lớn nhất châu Âu, ông được bồ nhiệm làm thứ trưởng Bộ dân ủy. Người ta đồn rằng việc ông bị điều ra khỏi công tác ngoại giao không phải là không có lý do, người ta không hài hồng về Budiaghin, Nhưng trên gương mặt xương xương có hàng ria den của Budiaghin, trong cặp mắt xám dưới hàng lông mày rậm của ông không biều hiện một ý tứ gì khác thường. Đối với Mark Alekxandrovits những nhà tríthúc xuất thân từ công nhân này, những người đã thay chiếc áo ca pốt của một vị chính ủy quân sự đề mặc chiếc áo frak của ông đại sứ, thay chiếc áo da của chủ tịch Guisek đề mặc bộ com lê của vị giám đốc tồng công ty, bao giờ cũng tiêu biều cho lĩnh hung ác của Cách mạng, cho sức mạnh hủy diệt của chuyên chính.
Câu chuyện đề cập đến chiếc lò cao thứ tư. Lò cao này phải được đốt trước ngày Đại hội Đảng lần thứ mười bảy, tức là sau năm tháng, chứ không phải tám tháng như đã đề ra trong kế hoạch. Tính hợp lý kinh tế lại bị hy sinh cho nhu cầu chính trị, điều đó cả Mark Alekxandrovits lan Buđiaghin đều hiều. Nhưng đây là ý muốn của Xtalin.
Sau khi đã bàn hết mọi nhẽ, Mark Alekxandrovits hỏi:
-Anh biết Xasa Pankratôp, thằng cháu tôi, nó cùng học một trường với con gái anh chứ?
Biết, kín đáo. -gương mặt của Budiaghin lại trở nên
Chuyện vớ vẫn…
Mark Alexandrovits giãi bày với Buđiaghin thực chất của sự việc.
Tính phi chính trị của khoa kế toán anh thấy chưa! Hiệu trưởng trường ấy là Glinxkaya, tôi không quen bà ta, anh lại biết rõ bà ấy. Anh hãy nói một câu, nếu việc đó anh thấy không thấy khó khăn lắm.
Thương thằng bé, người ta đang hãm hại nó. Tôi có – thề gặp Tserniak, nhưng tôi không muốn đầy sự việc lên đến quận ủy.
– Tserniak không còn làm bí thư nữa,
– Budiaghin nói.
Sao?
Thế đấy…
Chúng ta sẽ đi đến đâu?
Budiaghin nhún vai.
Đại hội họp vào tháng Giêng… – không ngừng. lời, ông nói tiếp: Xasa là một thanh niên tuyệt vời, anh ta có đến nhà tôi, kề cũng lạ, không nói gì với tôi.
Nó không phải là đứa hay cầu cạnh.
– Liệu Glinxkaya có làm được gì không? – Buđiaghin tỏ vẻ nghi ngờ.
Không biết. Nhưng tôi sẽ không đề cho người là hành hạ nó đâu. Không được làm hỏng bọn trẻ, chúng vừa mới bước vào đời.
– Chuyện ấy lúc này không chỉ xảy ra với cháu anh thôi đâu, Buđiaghin nói.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.