Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Bà mẹ Lachaume lạch bạch bước lên bậc thang tàu điện ngầm để ra ga.

– Đừng đi nhanh thế Simon. Mẹ cũng biết là con muốn xua mẹ về quê cho rảnh, nhưng… cứ thong thả chờ mẹ tí.

Simon Lachaume đặt chiếc va li xuống đất. Chung quanh họ, đám phu khuân vác đẩy xe tay, hành khách khăn áo tùm hum nhốn nháo gọi nhau. Bà cụ lại nói:

– Mãi từng tuổi này mẹ mới lên Paris. Chắc chẳng bao giờ mẹ quay lại nữa. Khiếp quá. Đâu đâu cũng leo trèo, ở đằng con, ở chỗ trọ, rồi tàu điện ngầm…

Bà đứng nguyên một chỗ giữa đám đông. Bà ăn mặc toàn đen. Cái áo dài đen buông kín chân, cái áo khoác đen trùm trên khổ người đồ sộ, cái khăn đen quàng vai. Hoa tai bằng gỗ mun.

Một thằng bé, mẹ đang cầm tay dắt đi, bỗng đứng sững lại để nhìn bà lão nhà quê, chân nó vấp vào hành lý, bị mẹ cho một cái tát, nó khóc ré lên.

– Thôi mẹ ơi, nhanh lên. Chuẩn bị vé đi. Simon Lachaume nén cơn bực dọc nói.

Chàng nhỏ người hơn mẹ, vai gầy, cái trán dô to quá khổ so với gương mặt bẹt. Bà cụ bắt đầu bước, thân lắc lư. Bà than thở.

– Phải chi vợ con thu xếp cho mẹ ở đằng nhà, đỡ tốn, đỡ mệt bao nhiêu…

– Nhưng mà nhà chật như vậy, mẹ bảo làm thế nào…

– Cũng có cách, nhưng thôi… Về quê, mẹ sẽ bảo bố là con sung sướng, con đã nên người… Không nói tới vợ con nữa… mà mẹ cũng không ưa vợ con.

Simon muốn kêu lên: “Thì con cũng vậy! Không hiểu sao con lại cưới cô ấy làm vợ!” Chàng bị lấn sát vào người mẹ. Bà lão choán hết cả khoang cửa ra, bà vạch áo lục lọi trong thắt lưng thu cái vé tàu. Ngay cả bộ đồ “ngày chủ nhật” của cụ cũng vương mùi sữa chua, mùi phân chuồng. Simon ghê người, lùi lại.

Sau cùng họ ra tới ke ga. Bà cụ dừng lại nói:

– Kể cũng tội nghiệp. Con không gặp vận, mà bố mẹ thì lo cho con như vậy.

Simon kêu lên:

– Thôi mẹ đừng kể nữa. Con qua các kỳ thi nhờ học bổng. Nhịn đói, nhịn khát. Bố mẹ nào có cho một xu… Có, khi con đi làm nghĩa vụ, bố có thí cho được năm đồng bạc… Ở mặt trận, chẳng được gói quà nào mẹ gửi.

– Biết có tới tay không mà gửi. Sợ lạc, sợ mất chứ!

Simon thấy lạnh, chán không muốn cãi nữa. Bà mẹ tiếp tục phân trần:

– Nói vậy thôi, cả nhà hãnh diện vì con. Con thích ăn học, bố mẹ đồng ý. Nuôi con cho đến năm mười bốn tuổi… Hồi ấy một ngày lao động của bố con là bao nhiêu? Năm mươi, năm mươi lăm xu… Bây giờ con ăn mặc bảnh bao thế kia, hơn bố, hơn mẹ…

Bà cụ vừa có vẻ hờn dỗi vừa thán phục đôi mắt nhìn cái áo khoác bằng da, cái quần xanh nước biển đã bắt đầu sờn gối.

… Thỉnh thoảng cũng nên gởi về cho bố mẹ chút ít, còn em con nữa…

– Mẹ thừa biết, chúng con túng quá. Con vừa phải cho in bản luận án tốt nghiệp. Ở dưới quê, dẫu sao mẹ cũng còn đến mấy mẫu đất, nếu bố con bớt rượu chè đi một chút…

Bà cụ nhướng đôi mi nhão để lộ cặp mắt tròn nhợt nhạt. Simon tưởng cụ sắp nổi giận, cơn giận đùng đùng mà ngày bé chàng thường phát khiếp. Nhưng không, bà cụ đã già yếu rồi, không muốn mất lòng con, cụ thở dài nói:

– Đời bây giờ chẳng còn ai hiểu ai nữa… Ngày xưa mà biết là con thích cái nghề ăn không ngồi rồi này, thì mẹ đã cho con vào nhà tu, đi làm cha đạo còn hơn.

Simon nghĩ mẹ không còn sống bao lâu nữa, chàng làm một cử động hiếu thảo, chàng chìa cánh tay cho mẹ vịn. Bà cụ nói:

– Các bà ở tỉnh thành mới cần vịn tay các anh. Tôi thì tôi đi một mình, đi thẳng tới nghĩa địa luôn.

Cụ rên rỉ trèo lên bậc thang, bước lên toa. Simon đỡ mẹ ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đặt va li lên gác hành lý. Bà cụ đảo mắt nhìn:

– Có việc gì không?

– Không, không sao.

Cụ nhìn đồng hồ ga nói:

– Còn hai mươi phút nữa.

– Con phải đi đây, đã trễ giờ từ nãy rồi!

Chàng cúi xuống khẽ hôn lên bộ má nhăn nheo. Bà cụ cầm lấy cổ tay con, bùi ngùi nói:

– Đừng có bặt tăm đến đến hàng mấy năm trời như vừa rồi, con nhé.

– Không. Con hứa. Khi nào thư thả sẽ về.

Cổ tay chàng vẫn bị giữ chặt.

– Thỉnh thoảng cũng phải gởi về cho bố mẹ tí chút. Tí chút thôi… gọi là để nhớ tới bố mẹ già… đôi khi.

Bà cụ không quay lại nhìn người con đang bước xa dần dưới sân ga. Bà rút chiếc khăn tay màu vàng trong thắt lưng ra, đưa lên chấm mắt, chỉ chú ý tới chuyện buồn phiền của riêng mình.

Một lớp rơm dày phủ lòng đường, trước ngôi biệt thự đường Lubeck để giảm bớt tiếng động của bánh xe. Khi Paris không còn xe ngựa nữa thì chuyện trải rơm trước cửa nhà những bệnh nhân cự phách chỉ còn mang ý nghĩa chuẩn bị phát tang ở vài ba gia đình cựu tộc.

Simon Lachaume chờ một lúc lâu, tay đặt trên quả đấm to bằng gang.

Một chiếc xe hơi máu đen để đèn mui, đỗ cạnh đường, bác tài xế bước qua lại gần đó.

Cửa mở. Một người đầy tớ già nghiêng đầu trước chàng.

Cùng lúc ấy, Isabelle, cô cháu vợ của nhà thơ xuất hiện trên cầu thang.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x