Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Ngô Vương Lưu Tỵ là con trai Lưu Trọng, anh trai của Hán Cao Tổ

Lưu Bang. Năm thứ 7 sau khi Hán Cao Tổ bình định được thiên hạ thì lập Lưu Trọng lên làm Đại vương. Nhưng khi dân Hung nô tấn công đất Đại, Lưu Trọng không thể giữ nổi nên đã bỏ phong quốc, lẻn theo con đường hẻm chạy đến Lạc Dương, tự đến đầu thú với Thiên tử Lưu Bang. Thiên tử Lưu Bang thấy Lưu Trọng cũng là đồng bào cốt nhục với mình, cho nên đã không trừng trị anh ta theo pháp luật của Nhà nước, mà chỉ giáng Lưu Trọng xuống làm Hợp Dương hầu.

Mùa thu năm Hán Cao Tổ thứ 11 (năm 196 trước công nguyên) Hoài Nam Vương Anh Bố khởi binh tạo phản. Phía Đông đánh chiếm Hình địa, thôn tính quân đội của Vương quốc, phía Tây vượt sông Hoài Hà, tấn công nước Sở. Hán Cao Tổ Lưu Bang tự mình lên ngựa dẫn quân đi trấn áp Anh Bố. Con trai của Lưu Trọng là Bái hầu Lưu Tỵ hồi đó còn rất trẻ, mới có 20 tuổi, rất có chí khí. Anh cầm đầu đội quân kỵ binh tướng sĩ cùng Hán triều Hoàng đế đánh bại đội quân của Anh Bố ở Hội Thuỳ, phía Tây huyện Đan. Anh Bố phải bỏ chạy. Vương Hình Lưu Cố bị

Anh Bố giết chết, không có người nối dõi. Lưu Bang rất lo cho tình hình ở hai vùng Ngô, Hội kê, không có Quốc vương nào có đủ sức đủ lực để đi trấn giữ những địa phương này. Các Hoàng tử thì còn nhỏ, cho nên người đã lập Lưu Tỵ lên làm Ngô Vương ở ngay vùng đất Bái để cai trị 3 quận gồm 53 huyện. Đã làm lễ phong Vương ấn cho Lưu Tỵ, Hán Cao Tổ lại triệu kiến Lưu Tỵ đến để xem mặt và nói với Lưu Tỵ: “Hình như khanh có phản tướng”.

Trong lòng Lưu Bang rất ân hận, nhưng đã làm lễ phong tước mất rồi, chỉ còn cách xoa lưng Lưu Tỵ và cảnh cáo: “Từ nay cho đến 50 năm nữa, các miền Đông Nam của triều Hán nếu có xảy ra vụ phản loạn nào thì chỉ do khanh gây ra mà thôi. Chẳng qua dưới bầu trời này, chúng ta đều là người họ Lưu, là người trong một nhà cả, khanh tuyệt đối không được làm phản loạn!” Lưu Tỵ cúi đầu trả lời Lưu Bang: “Thần không dám tạo phản đâu ạ!”

Trong thời kỳ Hán Hiếu Huệ đế và Lã Hậu thống trị, thiên hạ vừa mới được yên ổn, các quận quốc chư hầu chỉ có thể an ủi nhân dân trong quận quốc của mình mà thôi. Ở quận Tượng Chương của nước Ngô có mỏ đồng, Lưu Tỵ liền triệu tập bọn lưu manh ở mọi nơi đến để đúc tiền, nấu nước biển làm muối, cho nên không thu tiền thuế, Nhà nước trở nên giàu có.

Thời kỳ Hán Văn đế trị vì, Thái tử của Ngô Vương là Lưu Hiền đi vào triều để bái kiến Thiên tử, để có cơ hội phụng dưỡng Hoàng Thái Tử ăn uống, cờ bạc. Sư truyền của Thái tử Ngô Vương đều là người Sở, là những người hung hãn, bình thường rất ngạo mạn. Khi chơi cờ bạc thường hay tranh chấp với Hoàng Thái tử chứ không cung kính Thái tử. Do đó Hoàng Thái tử đã đánh Lưu Hiền là Thái tử Ngô Vương tại một sòng bạc và giết chết anh ta.

Triều đình cho người đưa linh cữu của Thái tử Ngô Vương về nước Ngô để mai táng. Khi đến nước Ngô, Ngô Vương Lưu Tỵ rất không hài lòng, oán trách: “Chúng ta đều là đồng Tông ở trong thiên hạ, người chết ở Trường An, đáng lẽ phải chôn cất ở Kinh sư, tại sao cứ nhất định phải cho người đưa về nước để an táng?” Sau đó Ngô Vương lại phái người khiêng linh cữu đưa về

Trường An chôn cất. Bắt đầu từ sự kiện này, Ngô Vương Lưu Tỵ ngấm ngầm phản lại lễ tiết mà Phan Cự đã từng tôn sùng, giả vờ ốm không vào triều. Khi bên Kinh sư biết chuyện là Ngô Vương Lưu Tỵ vì chuyện con trai mà giả vờ ốm để không vào triều bái kiến Thái tử, sau khi kiểm tra, chứng thực Ngô Vương đúng là không ốm đau gì cả thì khi nước Ngô phái Sứ giả đến Trường An, các quan viên của triều đình đã bắt giữ họ để tiến hành thẩm vấn. Sau khi biết tin này Ngô ương rất sợ nên càng tích cực chuẩn bị mưu phản mạnh hơn. Sau này Ngô Vương cử người thay ông đến gặp Hoàng đế để hành thu thỉnh lễ, một lần nữa Hoàng đế chất vấn Sứ giả của Ngô Vương. Sứ giả trả lời: “Ngô Vương Lưu Tỵ quả thực không ốm đau gì, chỉ vì Hán triều đã nhiều lần trừng trị Sứ giả của Ngô quốc, cho nên Ngô Vương mới giả vờ sinh bệnh. Vả lại trong sách cổ có viết “Xem cá ở trong đầm sâu là không có lợi ”. Như ngày nay Ngô Vương vừa mới giả vờ ốm, nếu để bị phát giác, bị Hoàng đế khiển trách thì lại càng đáng sợ, sợ rằng Hoàng đế sẽ xử tử, mọi âm mưu quỉ kế đều không giúp ích được gì. Mong rằng Hoàng thượng có thể lượng thứ, hoà hảo với Ngô Vương”. Thế là Thiên tử liền phóng thích cho các Sứ giả của Ngô Vương, cho họ trở về Ngô quốc, đồng thời còn tặng cho Ngô Vương mấy cái gậy, ân chuẩn cho Lưu Tỵ do tuổi tác đã cao, có thể

không vào Kinh để triều kiến Thiên tử. Sau khi Ngô Vương được miễn tội, ý tưởng bí mật âm mưu tạo phản cũng dần dần tiêu tan. Tuy nhiên lãnh địa của Lưu Tỵ do có cái lợi của mỏ đồng có thể đúc tiền và có cá mắm, cho nên nhân dân có thể không phải nộp các loại thuế khác. Binh sĩ đi phục dịch, Ngô Vương đều phát cho tiền vàng. Cứ đến ngày lễ, ngày tết lại đi uý lạo những người có tài năng, ban thưởng cho những người bình dân.

Các quan lại của các quân quốc khác đến Ngô quốc để bắt những kẻ phạm tội thì nước Ngô che chở cho họ, không cho dẫn độ đem về. Tình hình như thế này kéo dài hơn 40 năm. Chính vì nguyên nhân này mà Ngô Vương Lưu Tỵ có thể đi thăm dân chúng trong phong quốc của mình.

Triều Thố đảm nhiệm gia lệnh nhà Thái tử, có thể được Hoàng Thái

tử ban thưởng và yêu mến. Đã nhiều lần anh ta nói là Ngô Vương có tội, có thể cắt giảm phong địa của Ngô Vương.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x