Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

NHÀ TÔI CÓ một cái gương. Nó nằm đằng sau tấm bảng trượt ở hành lang trên lầu. Phái chúng tôi cho phép tôi soi cái gương đó ba tháng một lần vào ngày thứ hai của quý, đó cũng là ngày mà mẹ cắt tóc cho tôi.

Tôi ngồi trên một chiếc ghế đầu, còn mẹ thì đứng đằng sau cầm kéo tỉa tóc cho tôi. Những lọn tóc vàng xỉn, xơ xác cứ thế rơi đầy xuống sàn.

Cắt xong, mẹ túm hết đám tóc đang che mặt tôi rồi búi lại thành một búi sau đầu. Tôi để ý cách bà trông thật điềm tĩnh và tập trung. Bà quả rất thành thục nghệ thuật giấu đi cái tôi. Tôi thì không như vậy.

Tranh thủ lúc mẹ không để ý, tôi lén dòm một phát vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương – không phải vì tự sướng mà vì tò mò. Diện mạo con người ta có thể thay đổi một tá thứ trong vòng ba tháng.

Trong gương, tôi thấy một gương mặt hẹp, đôi mắt to, tròn và một cái mũi cao, ốm nhách – nhìn tôi vẫn giống một đứa con nít dù đâu đó mấy tháng trước tôi đã bước qua tuổi mười sáu rồi. Mấy phái kia có tổ chức sinh nhật, nhưng phái của tôi thì không. Làm vậy thì bê tha quá.

“Rồi,” mẹ nói khi đã túm gọn được cái búi tóc. Mắt bà bắt gập ánh mát tôi trong gương. Đã quá trễ để nhìn lơ đi chỗ khác rồi, nhưng thay vì mắng tôi thì bà lại cười với hình ảnh phản chiếu của cả hai chúng tôi. Tôi hơi cau mày. Tại sao bà không la tôi cái tội dám nhìn mình trong gương?

“Hôm nay là một ngày trọng đại”, mẹ nói.

“Vâng”, tôi trả lời.

“Con có hồi hộp không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mình một chút. Hôm nay là ngày tôi phải tham gia bài kiểm tra tư cách xem tôi thuộc về phái nào trong năm phái. Và ngày mai, tại buổi Lễ Chọn, tôi sẽ quyết định chọn phái; tôi sẽ quyết định toàn bộ phần đời còn lại của mình; tôi sẽ quyết đinh ở lại với gia đình hay từ bỏ họ mãi mãi.

“Dạ không”, tôi nói. “Bài kiểm tra không làm thay đổi sự lựa chọn của chúng ta.”

“Đúng vậy.” Bà mỉm cười. “Đi ăn sáng nào.”

“Cảm ơn mẹ đã cắt tóc cho con.”

Mẹ hôn vào má tôi và kéo tấm bảng trượt, che cái gương lại. Tôi nghĩ mẹ có thể rất xinh đẹp, trong một thế giới khác. Dưới lớp áo thụng màu xám, mẹ có một thân hình mảnh mai. Mẹ có đôi gò má cao, lông mi dài, và mái tóc dài lượn sóng trên vai mỗi khi bà thả bung chúng vào buổi tối. Nhưng bà phải che giấu vẻ đẹp đó khi là thành viên của phái Abnegation.

 

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x