
Những Kẻ Đáng Ngờ – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Những Kẻ Đáng Ngờ của tác giả Higashino Keigo mời bạn thưởng thức.
2. Cho tôi làm lại một lần nữa
Ngón chân tôi đau nhức bên trong đôi giày da đi chưa quen chân. Nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi tiếp tục chạy trối chết. Con đường nhỏ nơi tôi lao vào cản trở tốc độ của tôi. Nhưng nó cũng làm điều tương tự với người đang đuổi theo tôi.
Từ lúc nào, tôi không thấy Noboru chạy sau mình nữa. Có thể cậu ta đã bị cảnh sát bắt. Cậu ta nói trước giờ chưa từng chơi môn thể thao nào, nên việc cậu ta không thể chạy nhanh hơn cảnh sát cũng chẳng có gì lạ. Nhưng lúc này tôi không còn thời gian lo lắng cho Noboru nữa, chỉ biết dốc sức vào đôi chân mình. Tôi sực nhớ lại hồi cấp ba mình đã chạy quanh sân chơi một cách vô tư như thế. Giọng nói của anh lớp trên, của huấn luyện viên và của chính tôi chợt ùa về trong tôi.
Chuyện đó đã quá xa xôi rồi.
Không thấy ai đuổi theo nữa nên tôi dừng lại. Lâu lắm rồi tôi mới chạy thục mạng thế này. Phổi tôi đau quá. Đầu cũng ong ong. Tôi ngồi xuống chiếc thùng ở góc đường, điều chỉnh nhịp thở hổn hển.
Tuy vậy, tôi không có thời gian thong thả nghỉ ngơi. Chắc chắn cảnh sát sẽ sớm chạy tới đây thôi. Bởi có nhiều người đã thấy tôi chạy.
Tôi lảo đảo đứng dậy, nhân tiện nhìn địa chỉ dán trên cây cột điện. Vì tôi chạy mải miết nên không biết hiện giờ mình đang ở đâu.
Khu phố số ba phố XX. Địa chỉ trên đó ghi như vậy.
Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ điều này thật tình cờ, nhưng ngay sau đó tôi ngẫm lại và thấy không phải vậy. Từ lúc nghe kế hoạch lần này từ Noboru, địa chỉ này đã ghim vào một góc trong đầu tôi.
Nơi này rất gần nhà “ông ta”.
Tôi nhất thời quên mất mình đang chạy trốn, bắt đầu đi quanh để tìm tấm biển đề số cụm. Tôi đã nhiều lần tìm kiếm địa chỉ và vị trí nhà “ông ta” trên bản đồ rồi, nên những thứ đó đã hằn sâu trong não tôi.
Không lâu sau, tôi thấy ngôi nhà cần tìm. Đó là một ngôi nhà nhỏ xíu kiểu Nhật, được bao quanh bởi hàng rào cây.
Tấm biển đề tên chủ nhà Nanba Katsuhisa được viết bằng bút lông.
Đây là nhà ông ta ư?
Tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát xa xa. Vì thế tôi mở cổng, đi vào trong.
Bên trong hàng rào cây có rất nhiều cây cối khác. Tôi đi từ cổng vòng sang bên phải nhà. Trong nhà dường như không có ai.
Lúc tiến được hai, ba bước tới gần cánh cửa kính, tôi nghe thấy tiếng gọi từ bên ngoài, “Bác Nanba ơi.” Tôi vội vã nấp vào một góc khuất cạnh ngôi nhà. Tôi lén lút nhìn về phía cửa, thấy cảnh sát đang nhòm vào bên trong. Tôi rụt cổ lại.
“Hình như bác ấy đi vắng.”
Có vẻ tay cảnh sát không tới một mình. Anh ta đang nói gì đó với đồng nghiệp. Sau một lúc, có tiếng họ ra về.
Chắc chắn họ đang đi tìm chúng tôi. Chắc họ cũng nhân tiện nhắc nhở người dân quanh vùng chú ý luôn.
Tôi thử hình dung mức độ cảnh giác của người dân ở đây. Liệu họ có hỏi tới nghề nghiệp của tất cả những người đàn ông đáng nghi không nhỉ. Thấy một gã như tôi đi lảng vảng xung quanh, họ có nảy ra ý định điều tra thử không?
Lẽ ra tôi không nên nghe theo lời rủ rê của Noboru. Nhưng giờ có hối tiếc cũng chẳng ích gì.
Tôi đứng yên ở đó một lúc thì nghe thấy tiếng mở cổng. Tôi ló mặt từ góc khuất nhà ra nhìn. Một người đàn ông gầy, tóc bạc, một tay cầm chiếc túi của cửa hàng tiện lợi, tay kia mở khóa cửa.
Nhìn gương mặt quay nghiêng đó, tôi nhận ra ông ta chính là Nanba Katsuhisa. Trống ngực tôi lập tức khua rộn.
Tôi nấp sau bình ga theo dõi tình hình. Bóng Nanba hiện ra phía sau cánh cửa kính. Như để thoáng khí hơn, ông ta mở cửa kính, chỉ để lại cánh cửa lưới.
Tôi cố kiềm chế ý muốn nhảy xổ ra, nấp sát vào bình ga hơn và đứng yên ở đó. Chắc chắn lúc này Nanba chỉ có một mình. Nhưng nếu tôi bước ra, ông ta sẽ kêu ầm lên, những người xung quanh nhận ra và tôi sẽ xong đời.
Có tiếng nước chảy trong khu vệ sinh. Nghĩa là ông ta đang ở trong nhà vệ sinh.
Tôi ra khỏi vườn, không chút lưỡng lự đi thẳng vào bếp với đôi chân vẫn đi giày. Căn phòng mờ tối. Tôi kéo rèm để mọi người bên ngoài không nhìn thấy, rồi nép sát vào cửa ra vào căn phòng, lôi con dao ở túi áo trong ra.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng vệ sinh. Ông ta đang đi trên hành lang. Bàn tay cầm dao của tôi rịn mồ hôi.
Giây phút nhìn thấy mái đầu bạc, tôi liền đưa con dao ra trước mặt ông ta.
“Không được kêu!”
Nanba đứng khựng lại như hình ảnh trên băng đĩa khi ta nhấn nút Pause. Sau đó, ông ta chầm chậm quay ra nhìn tôi.
“Anh là ai?”
“Là ai không quan trọng.”
Tôi vẫn chưa định xưng tên mình. “Ngồi xuống. Từ từ thôi.”
Nanba ngồi thẳng lưng xuống chiếc ghế trong bếp.
“Vòng hai tay ra sau lưng ghế. Hai cổ tay chồng lên nhau.”
Ông ta làm theo, tôi liền lấy chiếc khăn bông bên cạnh buộc chặt hai cổ tay ông ta lại.
“Anh chính là người đã tấn công bà lão ở khu phố số một đấy ư?”
Nanba hỏi với giọng khàn khàn, như thể sợ nếu nói to sẽ bị giết.
“Mọi người đã bắt đầu đồn đại rồi cơ à?”
“Một cảnh sát quen cho tôi biết. Anh thật tồi tệ. Người già mà anh cũng cướp tiền được.”
“Đừng lo, tôi sẽ không lấy gì của ông đâu.”
Tôi kề mũi dao lên má Nanba để dọa ông ta. Tôi thấy người ông ta đông cứng lại. “Nếu lấy thì tôi chỉ lấy tính mạng của ông thôi. Và chỉ lấy khi ông la lên.”
“Anh… anh định làm thế này đến bao giờ?”
Nanba nhìn tôi chằm chằm.
“Chà, không biết nữa. Bây giờ bọn cớm đang lởn vởn ngoài kia. Sau khi họ rút hết, tôi sẽ đi khỏi đây.”
“Anh nghĩ mình sẽ chạy thoát được chắc?”
“Thoát chứ.”
Tôi gí mặt mình vào sát mặt ông ta. “Tôi tự tin vào đôi chân mình lắm. Từ ngày xưa đã vậy rồi.”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.