
Những Kẻ Thiện Tâm – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Những Kẻ Thiện Tâm của tác giả Jonathan Littell mời bạn thưởng thức.
Cách đây một thời gian, vợ tôi mang về nhà một con mèo đen, hẳn là nghĩ sẽ làm tôi thích. Dĩ nhiên không hỏi ý kiến tôi. Bà ta sợ tôi sẽ từ chối thẳng thừng, chuyện đã rồi thì chắc cú hơn. Và một khi mèo đã ở đó thì còn làm gì được nữa, bọn cháu chất sẽ khóc lóc, rồi thì đủ thứ chuyện. Thế nhưng con mèo đó khó chịu kinh khủng. Khi tôi định vuốt ve nó để tỏ ra mình có thiện ỹ, nó bèn nhảy tốt lên ngồi trên bậu của số và chằm chằm đôi mắt màu vàng vào tôi; nếu tôi tìm cách ôm nó, nó sẽ cào tôi. Ngược lại, đến đêm nó leo lên nằm cuộn tròn trên ngực tôi, một đống ngạt thở, và trong giấc ngủ tôi mơ thấy mình đang bị một đống đá chẹn nghẹt thở. Kỷ niệm của tôi cũng gần tương tự vậy. Lần đầu tiên quyết định ghi lại chúng bằng ngôn từ, tôi xin nghỉ phép. Có khả năng đó là một sai lầm. Dù thế mọi việc đều có vẻ đúng hướng: tôi đã mua và đọc một số lượng lớn sách viết về đề tài này, để cải tạo ký ức, tôi đã dựng bảng công việc, lập ra các niên biểu chi tiết, rồi nhiều việc khác nữa. Nhưng với lần nghỉ phép đó đột nhiên tôi có thời gian và bắt đầu suy nghĩ. Thêm vào đó hồi ấy là mùa thu, một cơn mưa xám ngoét khó chịu lột trần cây cối, tôi chầm chậm chim vào nỗi hoang mang. Tôi nhận ra suy nghĩ không phải là một việc hay họ.
Điều đó thì còn phải bàn. Đồng nghiệp luôn coi tôi là một người bình thản, chậm rãi, suy tính nhiều. Bình thản thì chắc rồi; nhưng rất thường xuyên trong ngày, óc tôi gầm lên, tiếng ồn định tai như một cái lò thiêu xác. Tôi nói, tôi thảo luận, tôi quyết định, giống như mọi người, nhưng ở quầy bar, trước cốc rượu, tôi cứ tưởng tượng có một người cầm súng săn sắp sửa bước vào nã đạn; ở rạp chiếu phim hoặc rạp hát, tôi nhìn thấy một quả lựu đạn đã rút chốt lăn dưới những hàng ghế; trên quảng trường, vào một ngày lễ, tôi nhìn thấy một chiếc xe lèn chặt thuốc nổ tung lên, cuộc vui buổi chiều biến thành cuộc tàn sát, máu chảy thành dòng trên hè phố, từng mảng da thịt dính vào tường hoặc bắn qua những ô cửa sổ hạ cánh xuống bát xúp ngày Chủ nhật, tôi nghe thấy những tiếng hét, tiếng rên rỉ của những người tay chân bị giật đứt giống như cẳng chân của một con côn trùng, nạn nhân của một thằng bé tò mò, sự bàng hoàng của những kẻ sống sót, một sự im lặng lạ lùng như thể ép chặt lên màng nhĩ, khởi đầu của con sợ kéo dài.
Bình thản? Đúng, tôi bình thản, dù có chuyện gì xảy ra, tôi không để lộ cho ai thấy, lúc nào tôi cũng bình tĩnh, vô cảm, giống như các mặt tiền nhà câm lặng của những thành phố bị tàn phá, giống như những lão già nhỏ bé ngồi trên ghế băng công viên tay cầm can, ngực đeo huân chương, giống như gương mặt là là trên mặt nước của những kẻ chết đuối không bao giờ vớt lên được. Phá vỡ cái vẻ bình thản đáng sợ đó, tôi hoàn toàn không có khả năng, dù cho có muốn đi chăng nữa. Tôi không thuộc số những kẻ gây ra một vụ xì căng đan vì một lời thuận hoặc một lời chống, tôi biết cách kim giữ bản thân.
Tuy thế điều ấy cũng đè nặng lên tôi. Điều tồi tệ nhất lại không hẳn là những hình ảnh mà tôi vừa miêu tả; những huyễn tưởng giống như chúng thì tôi đã quá quen từ lâu rồi, hẳn là phải từ khi tôi còn nhỏ, dù thế nào đi nữa cũng phải rất lâu trước khi cả tôi cũng rơi vào trước mũi dao pha. Chiến tranh, theo nghĩa ấy, chỉ là một lời khẳng định, và tôi đã quen với những kịch bản nho nhỏ đó, tôi coi chúng như một lời bình luận xác đáng về tính phù phiếm của các sự vật. Không, cái khó nhọc, nặng nề là không làm gì khác ngoài suy nghĩ. Thử ngắm mà xem: cả các người nữa, các người nghĩ đến những gì trong một ngày? Trên thực tế là rất ít thứ. Thiết lập một bảng phân loại hợp lý những ý nghĩ thường gặp ở các người là một việc quá dẻ: những ý nghĩ mang tính thực tiễn hoặc cơ học, những kế hoạch hóa cử động và thời gian (chẳng hạn: đặt nước đun cà phê trước khi đánh răng, nhưng nướng bánh thì phải sau đó, vì chúng chín nhanh hơn); những lo âu về công việc, những lo lắng về tiền bạc, những vấn đề gia đình; mộng ảo xác thịt.
Chỉ tiết thì thôi, tôi tha cho các người. Bữa tối, các người nhìn cái mặt đang già đi của vợ, kém kích thích hàng dặm so với nhân tình của các người, nhưng theo lối khác lại tốt đẹp ở mọi khía cạnh, làm gì bây giờ, đời là vậy, thế là các người bèn nói đến cuộc bê bối gần đây nhất ở bộ, mà còn chuyện gì khác để nói nữa? Thử dẹp những ý nghĩ đó đi, các người sẽ đồng ý với tôi, sẽ không còn gì nhiều nhặn đâu. Dĩ nhiên là vẫn còn có những khoảnh khắc rất khác. Không hề được chờ đợi giữa hai đoạn quảng cáo bột giặt, một điệu tango trước chiến tranh, cứ cho là Violetta đi, và thế là lại vang lên trở lại những tiếng ì oạp ban đêm của sông, những ngọn đèn trong quán rượu, mùi mồ hôi dịu nhẹ trên da thịt một người đàn bà vui tươi, ở lối vào một công viên, khuôn mặt tươi cười của một đứa bé trả lại cho các người khuôn mặt thằng con trai hồi trước khi nó biết đi, trên phố, một tia nắng xuyên qua làn mây chiếu sáng những cái lá to, khối thân màu trắng nhạt của một cây tiêu huyền: và đột nhiên các người nghĩ đến tuổi thơ, đến cái sân trong giờ ra chơi ở ngôi trường nơi các người hay chơi trò đánh trận giả, hét toáng lên những tiếng kinh hoàng và hạnh phúc. Các người vừa có một ý nghĩ người. Nhưng cái đó hiếm.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.