
Những Kẻ Trung Kiên – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
T o b i a s.
TÔI KHÔNG THỂ đi qua những hành lang này mà không nhớ lại những ngày làm tù nhân ở đây, chân trần, những cơn đau xuyên qua người theo mỗi bước chân. Và cùng với đó là một ký ức khác, ký ức về việc chờ đợi Beatrice Prior tiến về phía tử thần, về những nắm đấm của tôi đập lên tường, về hai chân em quàng trên cánh tay Peter khi cậu ta thông báo em vừa bị đánh thuốc.
Tôi ghét nơi này.
Nó không còn sạch bóng như lúc còn là khu tập thể Erudite, giờ đây nó đã bị tàn phá bởi chiến tranh, lỗ đạn chi chít trên tường và mảnh vỡ từ những bóng đèn thủy tinh vương vãi khắp nơi. Tôi bước qua những dấu giày bẩn thỉu, dưới những ánh đèn chớp tắt để đến phòng giam của em, và tôi được cho vào không một chút ngờ vực, vì tôi có biểu tượng vô môn phái – một vòng tròn rỗng – trên một dải băng đen đeo trên cánh tay và những đường nét của mẹ Evelyn trên mặt. Tobias Eaton đã từng là một cái tên đáng xấu hổ, còn giờ đây, nó là một cái tên đầy quyền lực.
Bên trong, Tris đang co ro dưới đất, vai kề vai với Christina và ngồi hơi lệch Cara. Tris của tôi trông xanh xao và nhỏ bé – em luôn xanh xao và nhỏ bé – nhưng căn phòng lại tràn ngập hình bóng em.
Đôi mắt tròn của em nhìn thấy tôi và em bật dậy, tay em siết chặt quanh thắt lưng tôi và mặt em áp vào ngực tôi.
Tôi siết chặt vai em bằng một tay, tay kia luồn vào tóc em, vẫn bất ngờ khi mái tóc em dừng lại phía trên cổ thay vì dài xuống dưới nữa. Tôi đã thấy vui khi em cắt tóc, vì đó là mái tóc của một chiến binh chứ không phải của một cô gái, và tôi biết đó là điều em cần.
“Sao anh vào đây được?” Em hỏi bằng giọng trầm và rõ ràng.
“Anh là Tobias Eaton mà,” tôi đáp và em cười lớn.
“Phải rồi. Em cứ quên hoài.” Em lùi lại vừa đủ xa để nhìn được tôi. Có một vẻ dao dộng trên gương mặt em, như thể em là một đám lá đang sắp sửa bị một cơn gió thổi tung đi mất. “Chuyện gì đang xảy ra vậy anh? Sao bây giờ anh mới đến?”
Giọng em đượm mùi tuyệt vọng, van nài. Những ký ức kinh hoàng mà nơi này mang đến cho tôi, với em nó kinh khủng gấp bội lần, đoạn đường đến buổi hành hình, sự phản bội của anh trai em, huyết thanh kinh hoàng. Tôi phải đưa em ra khỏi đây.
Cara háo hức nhìn lên. Tôi thấy không thoải mái, như thể tôi vừa mới thay da và bộ da mới không còn vừa với tôi. Tôi ghét có khán giả.
“Evelyn đã ra lệnh đóng cửa thành phố,” tôi nói. “Không ai được phép bước một bước đi đâu trừ khi được cho phép.
Mấy ngày trước bà ấy đã phát biểu một bài về việc đoàn kết chống lại những kẻ áp bức chúng ta, những kẻ bên ngoài.”
“Áp bức?” Christina hỏi. Cô bạn lôi từ trong túi áo ra một cái lọ nhỏ và dốc cái thứ bên trong vào miệng – thuốc giảm đau cho vết đạn bắn ở chân, tôi đồ là thế.
Tôi đút hai tay vào túi. “Evelyn – và thật ra là rất nhiều người khác – nghĩ rằng chúng ta không nên bỏ thành phố chỉ để giúp một đám người đã đẩy chúng ta vào đây chỉ để sau này hội ngộ với chúng ta. Họ muốn hàn gắn thành phố và giải quyết vấn đề của chúng ta thay vì bỏ đi để giải quyết vấn đề của người khác. Dĩ nhiên là anh đang diễn giải lại thôi,” tôi nói. “Anh e rằng việc đó thuận lợi hơn đối với Evelyn, bởi vì chừng nào mà tất cả chúng ta còn nằm trong tầm kiểm soát thì chừng đó bà ấy còn nắm quyền.
Chúng ta mà đi là bà ấy mất thế ngay.”
“Tuyệt.” Tris đảo mắt. “Dĩ nhiên bà ấy sẽ chọn con đường có lợi cho bản thân nhất có thể rồi.”
“Không phải bà ấy không có lý.” Christina vặn ngón tay quanh cái nắp lọ. “Mình không nói là không muốn ra khỏi thành phố coi có cái gì ngoài đó, nhưng nội ở đây không thôi cũng có đủ chuyện để lo rồi. Làm sao chúng ta giúp được một đám người thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt chứ?”
Tris cân nhắc chuyện này, nhai nhai phía trong má.
“Mình không biết,” em thừa nhận.
Đồng hồ tôi chỉ ba giờ. Tôi đã ở đây quá lâu, đủ để khiến Evelyn nghi ngờ. Tôi nói với bà ấy tôi đến đây để chia tay với Tris, và sẽ không tốn nhiều thời gian. Tôi không chắc bà tin lời tôi.
Tôi nói, “Nghe này, anh đến đây chủ yếu để cảnh báo với mọi người – bọn họ đang chuẩn bị mở phiên tòa xét xử tất cả các tù nhân. Họ sẽ tiêm chân dược huyết thanh cho tất cả, và nếu nó có tác dụng thì mọi người sẽ bị kết tội phản trắc. Anh nghĩ chúng ta đều muốn tránh chuyện đó.”
“Bị kết tội phản trắc?” Tris cau mày. “Sao việc tiết lộ sự thật cho toàn thành phố lại là hành động phản bội?”
“Đó là hành động thách thức các thủ lĩnh,” tôi nói.
“Evelyn và thuộc hạ không muốn rời khỏi thành phố. Họ sẽ không cảm ơn em vì đã làm lộ đoạn băng đó đâu.”
“Bọn họ không khác gì mụ Jeanine!” Tris phát một cử chỉ kỳ lạ, như thể em muốn đánh vào một thứ gì đó nhưng thứ đó không tồn tại. “Sẵn sàng làm mọi thứ để kìm hãm sự thật, mà để làm gì cơ chứ? Để làm bà hoàng trong cái thế giới nhỏ tí của họ sao? Nực cười.”
Tôi không muốn nói, nhưng một phần trong tôi đồng ý với mẹ mình. Tôi không nợ nần những kẻ bên ngoài thành phố bất kỳ điều gì, dù tôi có là Divergent hay không. Tôi không chắc mình muốn đưa thân ra để giải quyết những vấn đề của nhân loại, bất kể nó có nghĩa gì đi nữa.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.