
Những Khúc Xương Hoang Tưởng – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“Các ngươi còn định giấu đến bao giờ, định giấu bao lâu nữa hả? Cậu thanh niên đó càng lúc càng tức giận, xem ra cậu ta đã tìm thấy đồ của mình, lẽ nào các ngươi có thể giấu được, các ngươi có thể sao…?”
Giọng của “bà Câm” giống như tiếng chửi rủa của nhân vật nữ chanh chua trong phim, tính bà ta vô cùng thất thường, giống như trời đang nắng to bỗng chốc lại tối sầm.
***
Nằm viện là việc vô cùng khó chịu và khổ sở, nhất là lúc bạn cử động không tiện, cả ngày nằm trên giường bệnh giống như một chú tiểu cả ngày học hòa thượng ăn chay niệm Phật, ít nhất thì tôi đây là một ví dụ cụ thể rõ ràng nhất.
Tôi tên là Cổ Đồng Lân, sinh viên đại học năm thứ hai. Buổi sáng cách đây ba ngày tôi đang trên đường đi học thì bị một chiếc xe ngựa tông phải, đưa vào viện kiểm tra thì thấy xương chân bên trái bị gãy.
Vì cha mẹ tôi đều ở nước ngoài nên tôi không có ai chăm sóc đành ở lại trong viện một thời gian.
Cùng phòng bệnh với tôi còn có ba người nữa cũng bị gãy xương giống tôi, một người vừa làm phẫu thuật ghép cánh tay, hai người còn lại bị sút lưng, ngày nào cũng được đưa đi đưa lại để chữa trị. Nói tóm lại một câu là tất cả bệnh nhân trong phòng này đều cử động không tiện.
Người bác sĩ phụ trách việc chữa trị cho tôi họ Lưu, là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi với dáng cao to, suốt ngày đeo chiếc kính gọng kim loại màu xám, lúc anh ta nhìn người khác, mắt luôn ánh lên vẻ hiền từ, nhân hậu. Cứ nhìn thái độ của các y tá đối với anh ta thì có thể thấy trong viện này anh ta được rất nhiều con gái thích.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, nhiệt độ đầu mùa hè không cao lắm. Sau bữa tối, một cô y tá trẻ đưa tôi đi dạo quanh sân của bệnh viện, cô y tá này tên là Trần Thu Thanh, xem ra cô này cũng vừa mới tốt nghiệp, tuổi còn nhỏ hơn tôi một chút, nhưng rất xinh đẹp, mang đậm nét duyên dáng của con gái Thượng Hải khiến cho người khác vừa nhìn là đã muốn làm quen.
Tuy tôi sử dụng nạng vẫn chưa quen, cơ bắp đau kinh khủng, nhưng được cùng một cô gái xinh đẹp đi dạo trong ánh hoàng hôn thì dù đau mấy cũng không thành vấn đề…
Đến 7 giờ trời bắt đầu tối dần, chúng tôi trở về phòng bệnh.
Sau khi đỡ tôi nằm xuống giường, cô y tá đang định rời khỏi phòng này để đi làm việc của mình, thì bệnh nhân bị sút lưng bên cạnh giường tôi gọi cô lại, người bệnh nhân đó tên là Đỗ Thiên Thu, hơn bốn mươi tuổi – là người lớn tuổi nhất trong phòng chúng tôi, cho nên mọi người đều gọi ông ta là ông Đỗ.
Bệnh của ông Đỗ cũng không nặng lắm, chiều nay con trai ông ta đến thăm, hai cha con ra ngoài ăn tối nên bị lỡ giờ kiểm tra hằng ngày, do đó ông muốn nhờ Thu Thanh khám bệnh giúp ông ấy. Thực ra những việc kiểm tra đó cũng không có gì quan trọng, chỉ là đo huyết áp với cặp nhiệt độ, thế mà ông ta cứ quan trọng hóa, ngày nào cũng phải làm xong mới yên tâm đi ngủ.
“Đúng là càng già càng ham sống.” Tôi thầm nói một câu.
Trần Thu Thanh đồng ý ngay.
Đỗ Thiên Thu từ từ đứng dậy nói: “Y tá Trần, thật là làm phiền cô quá, bây giờ tôi đi ra nhà vệ sinh, một chút nữa quay lại là có thể làm được.”
Thu Thanh cười cười: “Không sao, đây là việc cháu nên làm mà.”
Nói xong, cả hai cùng bước ra khỏi cửa. Tôi biết Thu Thanh một chút nữa sẽ quay lại nên không nói gì thêm với cô ấy.
Khoảng sau ba phút quả nhiên Thu Thanh đã quay lại, bước vào nhìn giường bệnh ông Đỗ và lại nhìn tôi.
Tôi nói với cô ấy là ông Đỗ vẫn chưa quay lại. Hai chúng tôi đều nhún vai, làm một động tác không lời. Tôi ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống bên cạnh giường mình. Vì từ khi vào viện đến nay không có ai đến thăm tôi cả, cho nên ngay cả cái ghế đẩu ở bên giường cũng bị người khác “trưng dụng” mất. Thế nên Thu Thanh chỉ còn cách ngồi bên mép giường tôi. Nhưng cũng may hình như cô ấy không mấy để ý đến chuyện đó, rất tự nhiên ngồi xuống.
Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện, tôi kể cho cô nghe rất nhiều chuyện thú vị ở trong trường đại học, cô cười “khanh khách” rất thoải mái vui vẻ. Lúc vừa bắt đầu nói chuyện, hai chúng tôi đều nghĩ: chắc ông Đỗ đi “nặng” nên hơi lâu một chút. Nhưng sau đó nhìn đồng hồ trên tường, thì thời gian đã trôi qua hơn nửa tiếng rồi. Tôi và Thu Thanh bắt đầu lo lắng.
Trần Thu Thanh đứng dậy, vẻ nghi hoặc và lo lắng nói: “Sao ông Đỗ đi lâu thế nhỉ? Không có chuyện gì xảy ra đấy chứ?”
Tôi cũng bắt đầu hơi lo lắng cho ông ta, “Chắc không có chuyện gì đâu, hay là tôi đưa cô ra đó xem sao?”
Ông Đỗ đi vệ sinh, nên Thu Thanh ngại không dám trực tiếp ra xem nên đồng ý ngay với ý kiến của tôi.
Tôi cầm lấy nạng, một tay bám vào xe thuốc của cô ấy nên rất nhanh đã đến phòng vệ sinh thứ nhất. Trước tiên chúng tôi đứng ngoài gọi to: “Ông Đỗ”, quái sao không thấy trả lời, một lúc sau chúng tôi đều cảm thấy có cái gì đó không ổn. Tôi rời tay khỏi xe thuốc của cô ấy, một mình đi vào trong nhà vệ sinh. Tôi vốn nghĩ có lẽ ông ấy bị ngất trong nhà vệ sinh, bởi vì chuyện này thường xuyên xảy ra ở đây. Nhưng sau khi vào trong tôi mới phát hiện sự việc lại không như tôi dự đoán.
Nhà vệ sinh không có người, ông Đỗ không ở trong đó!
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.