
Những Mảnh Đời Tàn Vội – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Những Mảnh Đời Tàn Vội của tác giả Hoài Vi
Hôm nay, Tôi chọn đường mình đi, đường đi đến Trại Tù!
Khi xe đậu vào bãi dành riêng cho nhân viên thiện nguyện, Tôi mở cửa xe bước ra, đứng lặng nhìn khu Trại Tù rộng lớn, cao, kín, bít bùng.. Tôi bất chợt bối rối và lo lắng trong lòng. Bà Kay hình như rất hiểu tâm lý của người lần đầu tiên đến đây, Bà vổ nhẹ lên vai Tôi, cười:
-Mình vào thôi, bảo đảm khi trở ra An sẽ không còn “hồi hộp” nữa và sẽ rất hài lòng về quyết định hôm nay của mình.
Tôi theo Bà Kay bước vào dãy hành lang vắng vẽ, đến bàn làm thủ tục “nhập trại”. Những người cảnh sát gát cửa trông rất “ngầu” khiến Tôi rụt rè khi cúi đầu chào, họ vui vẽ hỏi chuyện với Tôi và nhắc nhở những qui luật cần biết khi vào Tù. Chúng tôi phải đi qua 4 cánh cữa sắt mở đóng cẩn thận, chặt chẽ mới chính thức vào trong trại.
Mỗi tiếng vang ầm khi cánh cữa đóng lại sau lưng khiến lòng Tôi se thắt thêm, và mắt Tôi cay xé khi nhìn thấy hai dãy hành lang dài hun hút với những song sắt khít chặt nhau, cùng những bóng người đứng ngồi nhô nhút.. Bà Kay biết Tôi đang xúc đụng lắm nên Bà dừng lại, đứng nhìn Tôi lặng lẽ vài phút rồi nói:
-Mình xuống lầu nhé.
Tôi hít một hơi thở dài, mạnh vào lòng ngực, theo Bà Kay xuống lầu, đi ngang qua sân vận động vắng hoe. Buổi chiều mùa Đông lạnh, không có một bóng ai bên ngoài, mọi vật trông buồn bã và xót xa, như những vòng kẽm gai giăng chằn chịt chung quanh. Chúng tôi đến khu nhà nguyện nằm giữa sân trại.
Căn phòng khá rộng, trang trí như khung cảnh nhà thờ, có cung thánh, nhiều dãy ghế, chổ qùy cầu nguyện riêng với một tượng Đức Mẹ Fatima, trông ấm cúng và làm lắng dịu tâm hồn lại rất nhiều.
Nơi đây, mỗi thứ Sáu, các tù nhân có thể tụ tập lại với những người từ các cơ quan thiện nguyện như chúng tôi đến thăm, cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện, dâng lễ và chia xẽ những tâm tình vui buồn với nhau trong khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi hồi hộp quá nên chỉ đứng lặng thinh bên các bạn đồng hội, họ cười nói vui vẽ như đang ở trong mái gia đình hạnh phúc.
Bổng cánh cửa mở rộng, nhiều người bước vào, họ đều có mang một tấm “thẻ bài” trên áo nên Tôi biết họ là những người tù. Bà Kay dẫn Tôi ra đứng gần cửa và giới thiệu Tôi với họ. Chúng tôi chào nhau, lời chào và ánh mắt ngại ngùng trao vội từng người đi qua. Mắt Tôi lại cay cay khi có hai người đàn ông trong dáng dấp Quê Hương quên thuộc lại gần, bà Kay cười rất tươi, giới thiệu với Tôi:
-Đây An, hai người này là Việt Nam mà Tôi rất quí mến, thường nói với bạn. Anh này tên Bình..
Bà chỉ vào người thiếu niên có gương mặt khắc khổ, già dặn.
-Còn anh này tên Vinh.
Bà kéo người thanh niên đứng bên cạnh lại gần, dáng anh ta trông rất thư sinh. Bà Kay lại cười, nụ cười lớn và tươi hơn khi quay sang nói với hai anh:
-Còn đây là An, cùng hội của chúng tôi, lần đầu tiên đến thăm. Cô ta cũng là người Việt Nam, hy vọng các anh chị sẽ có một tình người cảm thông, vui vẽ hơn là với chúng tôi..
Mắt hai anh mở khá to khi nhìn Tôi, Tôi cúi đầu chào bằng tiếng Việt:
-Chào hai anh..
Hai nụ cười buồn nở trên gương mặt xúc động:
-Chào chị.
-Cảm ơn chị đã chọn công tác vào đây thăm chúng tôi.
Tôi “dạ” nhỏ rồi theo bà Kay và hai anh Việt Nam đi tìm chổ ngồi.
Những cõi lòng xa lạ, ngại ngùng dần mở ra, Tôi không dám hỏi gì nhiều, chỉ ngồi lắng nghe những tâm tư trĩu nặng, trãi dài của các tù nhân chung quanh, mà số đông là các thanh niên còn rất trẻ, có người vào nơi này khi tuổi chỉ 15, 17 vì một lúc nhất thời nông nỗi, không suy nghĩ.. để tuổi trẻ xanh tươi bổng héo uá trong trại giam, mảnh đời tàn vội, không tình nào nương náu.
Ôi! Buồn làm sao. Buồn đổ vào tim Tôi, vào ánh mắt của họ khi họ kể lể tâm tình cho Tôi nghe. Trong suốt buổi thăm viếng lần đầu, xúc động nhiều trong Tôi là khi đối diện, chuyện trò với hai anh Việt Nam.
Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất thì là hình ảnh của một thanh niên người Ý. Tuổi của em chỉ ngoài hai mươi, dáng cao ráo, khuôn mặt thông minh, mắt em thật sáng. Em hát hay và biết dùng nhiều loại đàn.
Khi ngồi bên em, nghe em kể chuyện đời mình với đôi mắt buồn, bàn tay run run.. nhưng trên môi em lúc nào cũng nở nụ cười, như bằng lòng, chấp nhận trả cái giá quá đắt này cho hành động nông nỗi của mình lúc tuổi đời còn quá trẻ. Lòng Tôi khóc nấc, nghẹn ngào trào dâng trong cuốn họng. Tôi phải xiết chặt hai bàn tay mình vào nhau để “gồng”, không khóc thành tiếng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.