Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Những Mùa Trăng Không Ngủ của tác giả Cherry Royce

Trong nhà, mẹ khóc. Ở phòng trong, tiếng khóc của bé Bi cũng không át nổi cơn tức tưởi của chị Hai tôi.

Còn tôi, ngồi cời lửa nơi xó bếp, cũng đã đủ hiểu chuyện để bật thành tiếng khóc. Khóc cho những người đàn bà bất hạnh quanh tôi.

Bà ngoại cưới ông ngoại là theo sự sắp xếp của gia đình hai bên. Khi đó ngoại mới vừa tròn 17 tuổi. Ông ngoại không yêu bà, mà đem lòng yêu một người đàn bà ở làng bên, hơn ông đến 7 tuổi và góa chồng. Ngày mẹ tôi chào đời, ông ngoại vẫn còn ở bên cạnh người đàn bà đó, để mặc bà ngoại một mình vượt cạn. Bà ngoại cắn răng chịu đựng những lời bàn ra tán vào của làng xóm, một mực im lặng để giữ gìn danh tiếng cho chồng và gia đình chồng.

Ba năm sau, dì Út vừa chào đời thì ông ngoại theo người đàn bà đó lên vùng biên giới làm ăn, để mặc bà ngoại lại với căn nhà nhỏ và hai đứa con thơ. Bà tần tảo nuôi mẹ và dì ngần ấy năm tháng. Nên dù ngoại có cay nghiệt chừng nào, thì chúng tôi cũng được dạy phải kính trọng và yêu ngoại, vì đời ngoại đã khổ lắm rồi.

Mẹ tôi, không hiểu sao cũng không thể thoát khỏi cảnh như ngoại năm xưa. Mẹ quen bố tôi trong một lần đoàn văn công tỉnh xuống giao lưu văn hóa nghệ thuật với nhân dân trong xã. Bố tôi khi đó là phó đoàn văn công tỉnh, còn mẹ là người dẫn chương trình do xã cử ra để dẫn chương trình cho đêm văn nghệ đó.

Tôi quên chưa nói, mẹ tôi đẹp lắm. Thế nên mẹ và bố yêu nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên đó. Bà ngoại đã ngăn cản mẹ tôi, vì bà vốn không ưa những người đàn ông làm nghệ sĩ, vì họ thường rất trăng hoa và đa tình. Nhưng mẹ tôi yêu bố tôi nên nhất quyết theo bố lên tỉnh sống.

Chị Hai tôi ra đời giữa tình yêu đang đầy hương sắc của họ. Nhưng mọi chuyện chỉ vỡ lở ra khi một ngày nọ, khi mẹ đưa chị tôi về thăm ngoại, một người đàn bà tướng tá hung dữ, kéo theo mấy tên côn đồ đến nhà bà. Người đàn bà này, theo như ngoại tôi kể lại, chính là vợ cả của bố tôi. Thì ra bố tôi là người đi lăng nhăng bên ngoài bấy lâu dù đã có vợ và có chung với người phụ nữ đó hai mặt con.

Ngoại muối mặt với bà con hàng xóm lần đó. Nhưng thương con, ngoại không cho mẹ tôi trở lại căn nhà trên tỉnh nữa vì sợ người đàn bà hung dữ đó sẽ đến sinh chuyện.

Lúc đó cũng là lúc mẹ mang thai tôi. Ngoại cấm cửa bố tôi mỗi lần ông về thăm ba mẹ con tôi. Chị Hai nói thời gian chị đi học trên tỉnh, chị có gặp bố vài lần. Bố không đáng ghét như ngoại và mẹ vẫn thường kể, nhưng bố vẫn đáng giận vì đã lừa dối mẹ nhiều năm trời như thế.

Hết mẹ tôi lại đến dì tôi, và lần này, sự căm ghét đối với đàn ông của ngoại và mẹ lên đến tột đỉnh. Dì đi làm công nhân trên tỉnh, bất chấp sự ngăn cản của ngoại và dì. Ngoại muốn dì ở lại và lấy một người đàn ông trong làng, một người đàn ông vừa lùn vừa đen, lại bị thọt một chân. Dì không yêu người đàn ông đó, nên đã trốn nhà lên phố làm công nhân nhà máy may.

Trong thời gian đó, dì gặp và yêu dượng- một anh chàng công nhân cũng làm cùng công ty với dì. Hai người tất nhiên có dắt nhau về xin phép ngoại cho được cưới, và ngoại tôi đời nào đồng ý.

Ngoại và mẹ dùng mọi cách có thể để ngăn cản dì, nhưng dì vẫn quyết tâm lấy dượng. Ngày cưới của dì, ngoại và mẹ tôi thậm chí còn không lên dự, và chúng tôi tất nhiên cũng không được nhìn thấy dì trong ngày vu quy. Dì ngậm ngùi về nhà chồng trong con mắt dị nghị và bàn tán của bạn bè. Gia đình nhà chồng dì thì nghi hoặc về chuyện đó. Và những xích mích vụn vặt bắt đầu xảy đến khi dì lấy chồng được hơn một năm rồi mà vẫn không có con.

Vừa biết tin dì không thể có con, gia đình nhà chồng dì bắt dượng bỏ dì. Người đàn ông bạc nhược đó không còn lựa chọn nào khác là phải nghe theo gia đình. Dì lại xách va ly về nhà ngoại. Ngoại ngấm nguýt và đay nghiến dì có đến cả một năm trời liền. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại thấy dì chạy ra bờ sông ngồi khóc.

Cũng vì không thể có con nên dì yêu tôi lắm. Dì thường hay ra nhà trẻ đón tôi vào mỗi buổi chiều. Khi tôi học cấp 1, ngày nào dì cũng đạp xe đưa tôi đi học. Đi chợ, dì luôn mua quà cho tôi. Tôi nhớ khi bắt đầu học cấp 3, có hôm trời mưa, dì đạp xe lên tận trường huyện cầm áo mưa cho tôi. Nhìn dáng dì tất tả đạp xe về phía cơn dông, tôi ứa nước mắt.

Sống giữa những người bị ruồng bỏ như thế, chị Hai và tôi được giáo dục một cách nghiêm hắc, phải nói là hà khắc mới đúng. Trong thế giới của chúng tôi, đàn ông toàn là những người lọc lừa, xấu xa, dối trá. Ngoại và mẹ ngăn cấm tất cả những anh chàng đến chơi với chị tôi. Khi chị tôi có giấy gọi đi học trung cấp mầm non trên tỉnh, ngoại và mẹ cũng không cho chị đi mà muốn chị lấy anh Sơn làm bún ở bên xóm Gạch.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x