Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Năm nay tôi mười bảy tuổi. Mọi người vẫn bảo tôi có thể sống được đến giờ đã là một kỳ tích. Tôi cũng nghĩ như vậy. Hiếm có người nào bị bệnh như tôi có thể sống qua tuổi mười bảy. Nhưng tôi thì luôn tin rằng kỳ tích tồn tại trong những điều bình thường nhất. Với tôi, sống một cuộc đời bình dị rồi chết đi vào cái độ tuổi thông thường như bao nhiêu người khác, đó mới là kỳ tích. Trong mắt tôi, kỳ tích là bố và mẹ, hai người đang ở trước tôi đây. Kỳ tích cũng có ở bác trai và bác gái bên ngoại. Ở cả hai bác hàng xóm nữa. Kỳ tích cũng hiện diện chính trong mùa hè và mùa đông. Riêng tôi không phải là kỳ tích.

Mấy năm trước, có người phụ nữ hàng xóm sang nhà chúng tôi nói chuyện.

“Họ nói không rõ nguyên nhân, cũng không có cả cách chữa trị à?”

“Vâng.”

“Vậy thì đây không phải là bệnh rồi?”

“Dạ? Bác bảo gì cơ?”

“Thằng bé này chính là tín hiệu Thượng đế gửi đến gia đình cô cậu. Cô cậu không thấy sao?”

Người phụ nữ đó mang theo bên mình một quyển Kinh Thánh cũ kỹ và chuỗi tràng hạt.

“Cái bà này.”

Bố tôi gắt lên.

“Thằng bé không phải là tín hiệu của ai hết, mà là Ah Reum. Là Han Ah Reum.”

Trong giây lát tôi bỗng thấy ngượng ngùng với cái tên quá tinh tế và tròn trịa bố mẹ đã đặt cho tôi, nó chẳng phù hợp chút nào với ngoại hình của tôi cả. Tôi cũng chợt nhận ra một điều lớn lao “bố của tôi cũng đã trưởng thành hơn nhiều rồi…” Ở độ tuổi đôi mươi đáng lẽ bố chỉ biết cúi đầu nhận lỗi khi người lớn quở trách, nhưng vì là trụ cột trong gia đình, bố đã phải đứng lên bảo vệ gia đình, sẵn sàng phản bác khi người ta nói không đúng về chúng tôi. Có điều không biết có phải chuyện này làm bố tổn thương hay không, mà tối đó, bố đi uống rượu mãi mới về nhà, một tay bố cầm khay bánh bao giá 1000 won. Chuyện này xảy ra đâu phải chỉ một đôi lần, nhưng hôm đó không hiểu tại sao bố lại buồn đến vậy. Bố vào phòng tôi, gối đầu lên đôi chân yếu ớt của tôi. Và bố cười hề hề hỏi tôi:

“Ah Reum à, Ah Reum, con thích bài hát nào?”

Tôi nói bằng giọng run rẩy.

“Sao ạ?”

“À, chỉ là bố đang băn khoăn không biết Ah Reum nhà chúng ta thích bài hát nào thôi.”

Tôi nhìn qua cặp kính, bằng đôi mắt mờ mờ, nhìn người bố trẻ đến xót xa của mình rồi cười. Vì muốn làm cho bố vui nên tôi thường hay nói đùa.

“Chỉ cần các cô ca sĩ xinh đẹp hát thì bài nào con cũng thích.”

Như vậy, ngay lập tức bố tôi sẽ cười phá lên như một người điên rồi hưởng ứng lời nói của tôi.

“Bố cũng thế!”

Và rồi bố sẽ đứng bật dậy và hét lên.

“Lee Hyori là số 1!”

Tôi cũng làm theo bố, giơ hai tay lên cao và hét toáng lên. Dù tiếng kêu không được to như tôi nghĩ nhưng ít ra, tôi cũng hét lên bằng tất cả sức lực hiện có.

“Park Ji Yoon mới đỉnh bố ạ!”

Bố nhảy tưng tưng.

“Uhm Jung Hwa!”

“Sung Yuri là đỉnh của đỉnh.”

“BOA là số 1!”

Rồi bất chợt, bố lặng thinh như người mất hồn.

“Nhưng rồi có lúc con sẽ lớn lên. Thỉnh thoảng rồi con cũng sẽ phải thích những bài hát buồn, đúng không? Và trên thế gian này, bài hát buồn nhất là bài hát người ta nghe khi uống rượu. Vì vậy, sau này lớn lên rồi những bản nhạc trữ tình con nhất định phải nghe khi con uống rượu, biết chưa?”

“Vâng, con nhớ rồi ạ.”

Tôi cười xòa, như thể ngày đó chẳng còn bao xa nữa.

“Bố ơi.”

“Ừ?”

“Bố đang buồn ạ?”

“Ừ.”

“Vì con ạ?”

“Ừ.”

“Vậy con làm gì thì bố sẽ vui?”

Bố ngây ra nhìn tôi. Rồi như lo lắng chuyện gì, bố trả lời nhẹ nhàng.

“Bố cũng không biết con cần phải làm gì cho bố, nhưng việc con tuyệt đối không được làm thì bố rất rõ đấy.”

“Là việc gì ạ?”

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x