
Những Ngày Cách Ly – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Những Ngày Cách Ly của tác giả Bùi Quang Thắng
Chương 2
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có lẽ là bệnh viện có cái tên dài và khó nhớ nhất trong số trên dưới một trăm bệnh viện lớn nhỏ trong nội thành Hà Nội.
Nó cũng là bệnh viện ít được người dân biết đến nhất, không phải bởi cái tên dài và khó nhớ mà bởi không nhiều bệnh nhân phải vào điều trị tại đây.
Cứ cách độ một vài năm mới thấy báo chí đột ngột rộ lên nhắc tên bệnh viện này cùng dịp xuất hiện một thứ bệnh lây nhiễm rất lạ nào đó như dịch SARS năm 2003, rồi dịch cúm H5N1…
Trong khoảng thời gian gần hai tháng qua, người dân thành phố lại một lần nữa nháo nhác và hồi hộp ngóng chờ những tin tức liên quan tới cái bệnh viện ấy khi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam.
Tại một phòng khám trong bệnh viện, Tony đang ngồi trên một cái ghế, đầu ngả ra sau, mồm há rộng.
Một cô y tá đang dùng cái kẹp inox sáng bóng có miếng bông trắng tẩm thuốc sát trùng lấy mẫu bệnh phẩm từ trong họng và hốc mũi của anh.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên óc khiến Tony cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh nhìn lên trần nhà trắng toát có cái quạt trần ba cánh màu xanh lờ đờ quay. Trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại có mỗi một câu hỏi: “Bao giờ thì cô ta mới chịu ngừng lại?”.
“Xong rồi!” bất chợt cô y tá nói và Tony thở phào nhẹ nhõm.
“Trong ngày mai sẽ có kết quả. Chúng tôi sẽ thông báo cho anh ngay. Tạm thời anh có thể về nhà nhưng nhớ hết sức hạn chế tiếp xúc với người khác và nhớ đeo khẩu trang!”, cô y tá dặn dò.
Tony ậm ừ cảm ơn và chào cô y tá trẻ – ấy là anh đoán vậy qua vóc dáng tuy khá tròn trĩnh nhưng tác phong rất nhanh nhẹn của cô; và cái giọng nói thánh thót phát ra từ sau lớp khẩu trang y tế trắng toát mách bảo anh rằng cô chỉ mới độ đôi mươi. Tony đứng dậy, bước ra khỏi phòng khám.
Tony bước dọc theo dãy hành lang bệnh viện cũng một màu sơn trắng toát và hăng hăng mùi thuốc sát trùng trong sự lạc quan vì anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải quay lại nơi này lần nữa.
Nói thế nào nhỉ? Anh thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh, những người xung quanh anh đều sang trọng và khỏe mạnh. Chẳng có nguy cơ nào rình rập quanh anh cả. Tony đưa tay lên túi áo ngực.
Anh vân vê chiếc khẩu trang ở bên trong mà anh đã được phát tại cổng bệnh viện nhưng anh không lấy nó ra. Một vài người đi ngược lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngại. Anh hiểu nguyên nhân của những cái nhìn ấy.
Từ hôm về Việt Nam, Tony đã nhận thấy một điều khác lạ: Từ sân bay Nội Bài về đến thành phố, đâu đâu cũng thấy cái vuông vải be bé ấy vắt ngang những mặt người khiến cho hai con mắt lộ ra bên trên trông to hơn một cách dị thường và đầy vẻ cảnh giác.
Thành phố bỗng chốc mang một dáng vẻ lạ lùng với những chiếc khẩu trang và những đôi mắt thao láo xuôi ngược.
Đang bước dọc hành lang khu khám bệnh thì Tony dừng lại: Ánh mắt của anh vừa tình cờ lướt qua một gương mặt không đeo khẩu trang. Vâng, đó là điều dễ nhận thấy nhất lúc này và cũng là điều đầu tiên Tony nhận thức được trước khi anh nhận thấy những điều khác:
Một gương mặt xinh xắn của một cô gái Âu châu với đôi mắt xanh và mái tóc vàng nhạt. Cô gái ấy cũng đang nhìn Tony. Và gần như cùng một lúc, họ nhận ra nhau.
(Từ lúc này họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh). “Mathilda! Sao cô lại ở đây?”, Tony hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
“Thật lạ là tôi cũng đang định hỏi anh câu đó!”, cô gái da trắng trả lời.
“À… tôi vừa làm xét nghiệm Covid-19, chỉ là để cho gia đình yên tâm vì mình vừa từ nước ngoài về.
Thế còn cô?”.
“Tôi cũng vừa làm xét nghiệm. Tối mai tôi bay đi Thái Lan. Bên hàng không họ nói tôi cần có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính thì mới được làm thủ tục bay. Phiền hà thật!”.
“Chắc là mới có quy định như vậy”.
“Vâng! Quy định mới được đưa ra hôm qua”. Mathilda là một nữ sinh, một du khách người
Anh. Tony và cô tình cờ ngồi cạnh nhau trong chuyến bay từ phi trường Heathrow về Nội Bài đúng một tuần trước. Họ đã làm quen và trò chuyện khá nhiều trong chuyến bay. Anh kể cho cô nghe những điều thú vị về Hà Nội – thành phố nơi anh được sinh ra và lớn lên.
Mathilda đặc biệt thích thú với ẩm thực địa phương. Tony giới thiệu cho Mathilda một số địa điểm ăn uống đặc biệt mà chỉ có người địa phương sành ăn mới biết. Mathilda mới hai mươi hai tuổi.
Cô có sở thích đi du lịch để trải nghiệm sự đa dạng văn hóa ở những đất nước xa xôi. Cô đã đặt chân tới nhiều nơi trên thế giới. Tự túc lên lịch trình tham quan và chi tiêu dè sẻn là những nguyên tắc hàng đầu của Mathilda.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.