
Những Ngọn Cờ Trên Tháp – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
2. BA CHIẾC BÁNH RÁN NHÂN THỊT
Giữa các bụi cây trong vườn nhà ga có một chiếc ghế băng ọp ẹp. Xung quanh ghế là giấy lộn, mẩu thuốc và hạt quả vứt bừa bãi. Không biết cái anh chàng thanh niên thị trấn và cô gái Van-đa Xtát-nít-xcai-a từ đâu đến đây. Có lẽ hai người từ thành phố về, cũng có thể họ ở tàu hỏa xuống, nhưng đúng hơn cả là họ vừa ở trong những bụi cây cằn cỗi của vườn này chui ra. Van-đa đi đôi ủng không có bít-tất, mặc một chiếc váy ngắn kẻ ô vuông đã cũ, một chiếc áo ngắn màu đen, đôi chỗ đã bạc phếch để lời ra cả những sợi chỉ vàng. Van-đa là một cô gái rất kháu, nhưng dễ nhận thấy rằng cuộc đời cô có nhiều thất bại chua cay. Mái tóc màu bạch kim tới cô rõ ràng đã lâu không chải, không gội; thật tình không thể gọi nó là bạch kim được nữa.
Van-đa nặng nề gieo mình xuống ghế và nói, giọng ngái ngủ, cau có:
– Cút đi, chán ngấy rồi!
Chàng thanh niên nhún một đầu gối, sửa lại cổ áo, hắng giọng:
– Tùy cô, nếu cô chán thì tôi đi.
Chàng ta rút ví tiền trong túi, lục một lúc, rồi liếm môi đặt ba đồng tiền xuống ghế cạnh Van-đa và bỏ đi.
Van-đa vắt một tay ra sau ghế, ngả đầu lên cánh tay ấy, rồi đưa đôi mắt chưa hẳn là mơ màng, chưa hẳn là thất vọng nhìn những đám mây trắng phương xa. Sau đó, cô áp một bên má lên cánh tay áo bằng nỉ cho dễ chịu hơn, mắt nhìn chằm chằm vào những bụi cây trơ trụi đan bện vào nhau trong vườn. Cô cứ ngồi như thế rất lâu, đến tận lúc Gri-sa Rư-gi-cốp ngồi xuống bên cạnh. Đó là một thanh niên cau có và xấu trai. Trên má hắn có một cái mụn đang đóng vảy. Hắn không quàng khăn, nhưng mái tóc màu hung hung được chải gọn ghẽ, hắn mặc một chiếc quẩn nỉ còn mới và một chiếc sơ-mi đã sờn rách. Hẳn duỗi dài đôi chân đi giày vải và tựa hồ như nhìn ngắm giày vải của mình, hẳn hỏi:
– Không có gì chén à?
Van-đa vẫn ngồi nguyên, chậm rãi nói!
– Để cho tôi yên.
Rư-gi-cốp không nói gì, nhưng rõ ràng là không bực mình. Hai người ngồi yên lặng thêm mấy phút nữa cho đến lúc Rư-gi-cốp thấy chân đã mỏi. Hắn vặn mình một cái trên ghế. Một đống hai mươi cô-pếch và hai đồng năm cô-pếch rơi xuống đất. Không vội vã, Rư-gi-cốp nhặt lên và xếp trong lòng tay:
– Của đằng ấy à?
Hẳn tung tung mấy đồng tiền một lát, đoạn đăm chiêu nói:
– Được ba cái bánh rán nhân thịt.
Và, vẫn tiếp tục tung mấy đồng tiền, hắn lê bước về phía nhà ga.
3. NGƯỜI BÀ TỐT BỤNG
I-go vào nhà bưu điện và nhìn quanh. Căn phòng bé nhỏ có một hàng chấn song gỗ ngăn đôi. Trên hàng chấn song trổ hai cửa sổ. Một cửa sổ có một dãy người xếp hàng, cửa sổ bên kia có tấm biển đề “Thư bảo đảm. Nhận và trả chuyển tiền”,
Trước cửa này chỉ có ba khách đợi.
I-go đứng sau một bà cụ lưng còng, béo mập, người thấp, nó nghển cổ nhìn “cô tiểu thư” ngồi sau cửa sổ. Nhưng đó tuyệt nhiên không phải là tiểu thư, mà là một phụ nữ người gầy khô, xanh xao, tuổi ít nhất là bốn chục. I-go thò tay vào túi sờ tấm giấy của mình và nghĩ bụng tiếc một điều là “cô tiểu thư” trông ít có cảm tình. Nó cứ nghĩ mông lung về mảnh giấy và “cô tiểu thư” đến nỗi không nhận thấy rằng bà già đứng trước đã giải quyết công việc nhanh như chớp và đã biến mất.
– Anh cần gì?
Người phụ nữ ít cảm tình sau cửa sổ nghiêm khắc nhìn I-go.
– Ở đây chắc đã có tiền… chuyển lưu… cho I-go Tséc-ni-a-vin.
Bà ta đưa những ngón tay khô đét lật mép cả một chổng phiếu chuyển tiền xếp trong ngăn kéo. Sau đó bà ta rút ra một tờ đưa lên sát mắt:
– Đúng là anh à?
– Đúng tôi.
– Thế anh là Tséc-ni-a-vin?
I-go thoáng thấy một chút ớn lạnh ở ngực:
– Đích thực là tôi đấy ạ.
Người đàn bà cau có nhìn I-go:
– Anh nói cái câu “đích thực” nghe lạ tai lắm. Anh có phải là Tséc-ni-a-vin hay không?
– Phải, tất nhiên là tôi. Có gì đáng phải nghi ngờ đâu?
– Anh đưa giấy đây.
I-go quay mặt đi, thò tay vào túi. Nó liếc mắt ra cửa. Các cửa mở toang. Ngoài kia là bầu trời tươi mát và một khoảng đất rộng có phong cảnh xinh đẹp đầy sức sống. I-go đưa giấy cho bà ta. Bà ta đọc từ chữ đầu đến chữ cuối, lật cả mặt sau, rồi nhìn I-go:
– Trong này ghi là anh được phái đến ty bưu điện. Thế sao anh lại lĩnh tiền ở phòng này?
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.