Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giống như Sergei Palavin, giờ đây Vadim Belov cũng làm việc ở chiếc bàn viết của ông bố. Về mùa thu, vào những buổi lạnh trời, hoặc những ngày mưa, anh mặc chiếc áo bành tô bằng da của bố có chiếc dây lưng to bản và những chiếc túi sâu đến nỗi có thể đút tay ngập đến tận khuỷu. Đó là một chiếc áo cũ, nhưng rất bền mà bố anh mua từ hồi còn ở Viễn Đông.

Phía trên bàn làm việc có treo tấm ảnh ông bố mặc chiếc áo đó – ông không đội mũ, mái tóc điểm bạc vẫn bù xù xoăn tít và trẻ trung xoã trên vầng trán rộng, còn cặp mắt hơi nheo nheo, đang cười vẻ châm biếm, thâm thúy, như thấy tất cả, hiểu tất cả… mắt ông màu xanh đậm, còn ở trên ảnh thì lại hoàn toàn đen, trông trẻ trung và rất linh lợi.

Những người quen cũ thường nói với bà mẹ:

Vadim càng lớn càng giống ông Petr Andreevich như đúc.

Nghe thấy thế Vadim rất khoái chí – anh rất muốn giống bố. Còn bà Vera Fadeevna thì mỉm cười vẻ buồn buồn và cố nén lòng, trả lời:

Vâng, có… nhiều nét giống thật…

Bố anh hy sinh hồi đầu chiến tranh, vào tháng Mười Hai năm bốn mươi mốt. Đó là cuộc chiến tranh thứ ba trong đời ông, mặc dù nghề nghiệp của ông rất là hoà bình – nghề dạy học. Mười lăm năm cuối, ông là hiệu trưởng một trường phổ thông. Khi ông cùng với các chiến sĩ tự vệ khác ra mặt trận – đó là hồi tháng Bảy, ở ga Belorussky, – có rất nhiều giáo viên và học sinh đến đưa tiễn ông.

Mọi người đứng quanh ông thành một đám đông ồn ào, chen chúc, tranh nhau nói những lời chia tay nồng nhiệt, còn hiệu phó của trường ông – bà Nikitina, – một bà già tóc bạc, đeo kính thì rơm rớm khóc khiến bố anh phải an ủi bà, Ôm lấy vai bà.

Bản thân ông rất bình thản và nói đùa:

Tôi gặp mặt bọn Đức lần này là lần thứ ba. Lần thứ ba thì còn sợ gì nữa…

Vadim ngỡ ngàng nhìn bố đi đôi ủng lính nặng nề, với chiếc áo choàng quấn gọn vắt chéo qua vai và chiếc mũ chào mào trên đầu. Một thứ mùi là lạ toả ra từ người ông, mùi vải thô, mùi da, mùi thuốc lá – ông lại bắt đầu hút thuốc. Vadim cảm thấy bố vừa thay đổi nhiều vừa có phần khó nhận thấy, và mặc dù hai bố con đứng cạnh nhau và nắm tay nhau, nhưng bố đã ở rất xa anh, không còn thuộc về anh, về mẹ, về những người bạn tốt bụng này nữa.

Một người thanh niên có khuôn mặt rộng, hơi rỗ mặc áo va- rơi thắt chặt ở ngang lưng, với hai ngôi sao vuông trên ve áo, chạy qua và kêu lên giọng khàn khàn: “Lên toa đi, lên toa đi, các đồng chí!“. Lúc này anh ta có vẻ thân cận với bố anh tới hàng trăm lần so với tất cả những người đang đứng quanh ông.

Chia tay với Vadim, bố nói:

– Điều chủ yếu là phải vững tin, con ạ! Đó là điều chủ yếu nhất trên đời. Vững tin có nghĩa là đã thắng một nửa. – Bố siết tay Vadim thật chặt theo kiểu đàn ông, rồi thì thầm nói thêm:

– Hãy chăm sóc mẹ con! Con bây giờ là chủ gia đình, là chỗ dựa…

Từ sân ga trở về, lần đầu tiên Vadim khoác tay mẹ, bà Nikitina, hiệu trưởng mới của trường, đỡ tay bên kia của bà Vera Fadeevna và kể không dứt lời về những người con là phi công của mình, về ông chồng đã hy sinh trong thời kỳ nội chiến, về những khó khăn trong công tác của nhà trường… Theo thói quen của các nhà giáo, bà nói rất tỉ mỉ, nhắc lại từng ý một và giải thích nhiều lần.

Chúng mình phải luôn luôn bên nhau, bác Vera Fadeevna ạ! Phải đi lại với nhau và giúp đỡ nhau. Chúng mình, những người đàn bà tiễn đưa những người đàn ông ra trận, cần phải siết chặt tay nhau – thề đấy. Nếu bác có điều gì cần đến, bác Vera Fadeevna ạ…

Vadim im lặng suốt đường về, Anh nghĩ về những lời bố dặn: “Con bây giờ là chủ gia đình, là chỗ dựa”. Có nghĩa là anh không còn là trẻ con nữa, bố đã giao cho anh nhiệm vụ trông nom mẹ. Ngay cả trước kia, khi đi công tác hoặc đi dưỡng sức, bố vẫn nói với Vadim bằng giọng cố ý nghiêm nghị và dõng đạc: “Hãy chú ý chăm sóc mẹ!“.

Hôm nay bố vẫn nói điều đó, nhưng nhỏ hơn và bố gọi mẹ trang trọng một cách khác thường – mẹ con… Đúng, đối với Vadim, bây giờ là bắt đầu một cuộc sống mới, đầy những lo toan và trách nhiệm. Vadim nghĩ: đến bao giờ ta sẽ phải thật sự bắt đầu cuộc sống mới này, và sẽ bắt đầu từ việc gì trước?

Nhưng mới tuần sau “ông chủ gia đình“ đã giấu gia đình đến phòng quân vụ và đề nghị cho ra mặt trận. Anh bị từ chối, bởi vì anh còn chưa có giấy chứng minh, không ai tin lời anh nói là anh đã mười bảy tuổi. Anh không hề nói với ai về chuyến đi hụt ấy cả.

Tháng Chín đã đến. Lẽ ra năm nay Vadim phải kết thúc lớp mười. Nhưng năm học mãi vẫn không bắt đầu. Anh cùng với Sergei xin vào đội cứu hoả thanh niên của quận Lenin và suốt hai tháng liền anh làm việc cả ngày lẫn đêm: ban đêm thì thường trực, dập bom cháy, bắt giữ bọn bắn pháo hiệu, còn ban ngày thì cùng với cả đội làm việc ở kho củi, ở các nhà ga, nhất là ở bến sông – bốc dỡ các sà- lan vũ khí. Còn ngủ thì lúc vào buổi chiều, lúc lại vào buổi sáng.

Đêm mùa thu, đứng bên cửa sổ tầng gác sát mái của một ngôi nhà nào đó ở khu Polyanka, hoặc ở đường thành Korovi, nhìn những hoa lửa của pháo cao xạ trên bầu trời và những đường đạn đỏ hồng vun vút, Vadim thấy có một cảm giác mới – anh đã là chỗ dựa không phải chỉ là của gia đình, mà còn là chỗ dựa của cả đường phố anh, cả quận anh, của hàng chục, hàng trăm gia đình ngủ không ngon giấc hoặc đang thao thức trong màn đen mịt mù của thành phố ban đêm. Anh phải chịu trách nhiệm về sinh mạng của hàng nghìn người, về sự nguyên vẹn của những ngôi nhà của họ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x