Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

1

“Tôi có thể kể cho bạn nghe những cuộc phiêu lưu của tôi… từ sáng nay đến giờ. Nhưng nói chung, chẳng nên kể về hôm qua, vô ích, vì tôi khi đó là một con người khác.”

Lewis Carroll.

2

Tất cả bắt đầu khi tờ tiền ấy biến mất… Đối với tôi, đó là dấu hiệu cụ thể đầu tiên đánh dấu sự khởi đầu của cơn mơ.

Tối đã quyết định được rằng sẽ hy sinh tài sản cuối cùng của mình vào việc mua một ổ bánh mì kẹp cà chua và cá ngừ, và cương quyết ngăn mình không nghĩ đến việc bữa tiệc này có thể là bữa tiệc cuối của tôi trong thời gian dài sắp tới. Đã hai tuần rồi, trời mưa rả rích không ngừng, và từ hai ngày nay có thêm gió đến góp mặt. Nói chung, căn gác nhỏ mà tôi thuê ở góc đại lộ Santon và Marial chẳng thể nào lạnh hơn được nữa. Mặt trời chắc hẳn đã đánh mất vĩnh viễn địa chỉ của tôi rồi.

Với tờ 10 euro gấp chặt nhét sâu trong đáy túi, tôi tiến gần đến một tiệm bánh nhỏ mà mùi thơm quyến rũ đã vờn đến tận tôi nãy giờ. Xe cộ ồn ào như càng sôi động thêm bởi một bài nhạc rap nhộn nhịp, phát ra từ một cái radio nhỏ được một thiếu niên vác vai đi dạo phố. Cái radio được trùm trong một bao plastic, chiếc bao phần phật theo gió… và bàn tay tôi trong túi lật đi lật lại tờ tiền giấy, như thể luôn kiểm tra sự hiện diện của nó. Như thể tôi cần trấn an mình rằng tờ tiền sẽ luôn ở đó để tôi có thể mua cái ổ bánh mì mà mới nghĩ đến đã khiến tôi chảy cả nước bọt. Và rồi, mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Vừa mở miệng hỏi mua bánh mì xong thì bàn tay của tôi đã cuống cuồng nhận ra tờ tiền đã biến mất. Đầu óc tôi rối tinh, hai mắt tôi mờ đi và tim tôi đập liên hồi. Tôi loay hoay sục sạo túi quần. Anh chàng nhân viên tiệm đã quay lại đưa tôi ổ bánh mì và tôi đã thật sự lục lọi khắp người để phải thừa nhận một sự thật: hiện tôi không còn tiền để trả nữa.

Tôi đã luôn có nỗi ám ảnh về những tình huống như thế này. Thỉnh thoảng tôi có những giấc mơ rằng tôi đến quầy tính tiền của siêu thị để rồi nhận ra rằng mình không có tí tiền nào để trả. Có khi, tôi mơ thấy mình đã đổ xăng đầy và chợt nhận ra mình đã bỏ quên ví ở nhà. Và bây giờ thế là ác mộng đã trở thành sự thực. Bối rối đến cực điểm, hàm như hóa đá đến nỗi hầu như khôngthể nói được, đến giây phút tôi phải ngẩng mắt lên nhìn anh bán hàng đã chìa ổ bánh trước mặt tôi từ hai phút rồi, thì tôi nhận thấy một bàn tay đặt trên vai mình. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng tôi và người tôi chợt lạnh toát từ đầu đến chân, như bị rơi xuống một dòng nước lạnh toát.

Nhưng chỉ một phần giây thôi, cảm giác đó biến mất. Cơ thể tôi tự nhiên thư giãn, tràn ngập bởi một sức ấm thanh thản. Đó chính là lúc tôi gặp Lou lần đầu.

3.
Vào cùng lúc đó, ở đầu kia của Trái đất, Jonathan Mac Roy, nhà khảo cổ Ái Nhĩ Lan nổi tiếng với những nghiên cứu về những hóa thạch sống, và là cháu của thuyền trưởng cũng là nhà buôn giàu sụ Henry Mac Roy, chuẩn bị bước lên một vách băng không đủ cứng chắc để đỡ nổi sức nặng của anh.

4.
– Anh cần cái này hả… giọng nói phía sau tôi lên tiếng.

Tôi quay lại phía người đàn ông vừa nói. Người này cao lớn, quấn quanh người một chiếc áo mưa vàng chói mà chỉ có trẻ con và những thủy thủ xứ Bretagne mới mặc. Những sợi tóc muối tiêu thò ra dưới mũ trùm đầu và đôi mắt nửa xanh nửa xám nhìn tôi chằm chằm. Anh ta đưa tôi một tờ mười euros.

– Hơ… tôi có đủ tiền trả, mới cách đây một tí thôi… và rồi…

– Cầm đi, anh sẽ trả lại tôi sau. Nào!

Vậy là tôi cầm lấy tờ tiền, trả tiền bánh mì cho anh hàng bánh và trả lại tiền thừa cho người đàn ông mà lòng rộng lượng như trời cho đã kéo tôi ra khỏi một bước khó khăn. Có cái gì đó kỳ lạ ở người này. Tôi nhìn anh ta một lúc, nhưng không nói được gì. Sau khi anh ta cũng mua một ổ bánh mì kẹp thịt cho mình, tôi tự giới thiệu.

– Cảm ơn rất nhiều. Tôi tên là Marc Martigan. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra… Rõ ràng tôi có mang theo tiền. Làm sao tôi có thể trả lại anh được? Lúc này tôi hơi kẹt…

– Ờ được, hãy đưa tôi số tiền trong túi quần trái của anh.

– Nhưng… tôi vừa nói với anh rồi, tôi đánh mất tiền rồi. Không có tiền trong túi.

– Anh chắc không?” Anh ta vừa trả lời vừa nghiêng nhẹ đầu về phía tôi. Ánh mắt anh ta tỏa ra một vẻ chắc chắn làm người khác bối rối.

Và khi tôi máy móc thọc tay vào túi quần, các ngón tay tôi chạm phải tờ tiền, gấp rõ kỹ đúng như lúc tôi đã ra khỏi nhà. Vừa choáng váng vừa hoài nghi, tôi lôi ra tờ mười euro của mình…

– Sao lại thế được? Lúc nãy tôi đã lục khắp, lộn cả túi ra ngoài… Tôi không hiểu, tôi…

Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên vì bối rối. Làm cách nào mà tôi không tìm ra nó cách đây vài phút rồi lại tìm ra ở chính chỗ của nó trong đáy túi? Không thể hiểu được.

– Đúng là tờ 10 euros rồi. Anh áo mưa vàng nói một cách điềm tĩnh. Đủ đấy.

Không suy nghĩ, tôi đưa tiền cho anh, anh đưa lại cho tôi chỗ tiền thối ban nãy.

– Ồ, anh có thể giữ lấy.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x