Những Người Trung Thực – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chiều hôm sau.
Vẫn trong căn phòng của tổ chức khủng bố.
Annenkov đứng bên cửa sổ. Dora ngồi bên cạnh bàn.
ANNENKOV – Họ đã giữ đúng vị trí. Stepan vừa đốt thuốc hút.
DORA – Đến mấy giờ thì lão công-tước sẽ đi ngang?
ANNENKOV – Lát nữa thôi. Nghe kìa. Có phải tiếng xe ngựa đó không? Không phải.
DORA – Anh hãy ngồi xuống. Thử kiên nhẫn xem nào.
ANNENKOV – Thế còn những trái bom?
DORA – Anh hãy ngồi xuống. Chúng ta không thể làm được gì khác nữa đâu.
ANNENKOV – Có chứ. Mong muốn được như các anh ấy.
DORA – Vị trí của anh là ở đây. Anh là tổ trưởng mà.
ANNENKOV – Tôi là người chỉ huy. Nhưng Yanek tài giỏi hơn chúng tôi nhiều, thế mà anh ấy lại là người, có thể…
DORA – Sự nguy hiểm đồng đều cho cả bọn. Cả người ném bom lẫn người không ném bom.
ANNENKOV – Rốt cuộc thì cái nguy là cái nguy chung. Nhưng trong lúc này đây. Yanek và Alexis đang đứng trên hoả-tuyến. Tôi biết là tôi không thể sát cánh bên các anh ấy. Thế mà, đôi lúc, tôi lo sợ là mình đã nhận vai trò chỉ huy của mình một cách quá dễ dàng. Nói cho cạn lẽ, bị buộc không phải ném bom thì kể ra cũng là điều dễ chịu.
DORA – Như thế đã sao chưa? Điều quan hệ là anh làm những gì phải làm, và làm cho đến nơi đến chốn.
ANNENKOV – Cô mới bình tĩnh làm sao!
DORA – Tôi đâu có bình tĩnh: tôi sợ hãi đó anh. Đã ba năm rồi tôi hoạt động cùng với các anh, đã hai năm rồi tôi chế tạo bom. Tôi đã làm đầy đủ bổn phận và tôi tin rằng tôi không có khuyết điểm nào.
ANNENKOV – Hẳn đi rồi, Dora.
DORA – Vậy mà, tôi lo sợ đã ba năm nay, cái nỗi lo sợ mà mình chỉ tạm quên đi trong giấc ngủ, để rồi buổi sáng thức giấc là lại chạm trán ngay với nó. Thế là tôi phải ráng cho quen đi. Tôi đã tập giữ được bình tĩnh vào đúng lúc mà tôi lo sợ nhiều nhất. Thật chẳng có gì đáng tự hào cả.
ANNENKOV – Trái lại, nên tự hào lắm chứ. Tôi thì tôi chẳng chế ngự được cái gì cả. Cô có biết rằng tôi hằng luyến tiếc những ngày vui thuở trước, cuộc sống tưng bừng, đàn bà con gái… Thật đấy, tôi khoái đàn bà, rượu, những đêm hoan lạc, không bao giờ dứt đó.
DORA – Tôi cũng ngờ anh vậy đó, Boria. Chính vì vậy mà tôi yêu quý anh nhiều đó. Tâm hồn anh còn chưa tê cóng. Dẫu cho là nó còn đam mê khoái lạc thì cũng còn hơn là nỗi im lặng kinh hoàng thường ngự trị vào đúng ngay chỗ của tiếng kêu gào đòi hỏi.
ANNENKOV – Cô nói sao? Cô mà nói thế ư? Có thể nào thế được?
DORA – Nghe kìa.
Dora vùng đứng lên. Có tiếng xe ngựa, đoạn im lặng.
DORA – Không. Không phải xe lão ta. Tim tôi đập dữ. Anh thấy không, tôi có bình tĩnh chút nào đâu.
ANNENKOV, đi tới bên cửa sổ – Coi chừng, Stepan vừa ra hiệu. Đúng lão ta rồi.
Quả thật có tiếng xe ngựa từ xa, dần dần tiến lại gần, chạy ngang dưới cửa sổ rồi xa dần. Im lặng hồi lâu.
ANNENKOV – Trong vài giây nữa…
Cả hai cùng lắng nghe.
ANNENKOV – Lâu làm sao.
Dora phác một cử chỉ. Im lặng hồi lâu. Có tiếng chuông vang vọng, nơi xa.
ANNENKOV – Vô lý thật. Lẽ ra Yanek phải liệng bom rồi mới phải… Chiếc xe hẳn đã chạy tới nhà hát rồi. Còn Alexis? Coi kìa! Stepan trở lui và chạy về phía rạp hát kìa.
DORA, gieo mình vào tay Annenkov – Yanek bị bắt rồi. Chắc chắn là anh ấy bị bắt rồi. Mình phải làm cái gì mới được.
ANNENKOV – Khoan đã. (Lắng nghe.) Không. Hết thật rồi.
DORA – Làm sao lại như vậy được? Yanek bị bắt khi chưa ra tay kịp sao? Anh ấy sẵn sàng hi sinh, tôi chắc lắm mà. Anh ấy muốn bị bắt giam và đem ra toà xử. Nhưng phải là sau khi giết lão công-tước đã chứ! Không như thế được, không, không thể như thế được!
ANNENKOV, nhìn ra ngoài – Voinov kìa! Lẹ lên!
Dora ra mở cửa. Voinov vào, nét mặt biến sắc.
ANNENKOV – Alexis, nói đi, mau.
VOINOV – Tôi không hiểu gì cả. Tôi đợi trái bom thứ nhứt nổ. Tôi trông rõ chiếc xe quẹo ở khúc quanh mà chẳng thấy Yanek làm gì cả. Tôi lo cuống lên. Tôi tưởng là phút chót anh đã thay đổi kế hoạch nên tôi ngần ngại. Thế rồi, tôi bỏ chạy về đây…
ANNENKOV – Còn Yanek?
VOINOV – Tôi không thấy anh ấy.
DORA – Chắc anh ấy bị bắt rồi.
ANNENKOV, vẫn nhìn ra ngoài – Yanek kìa?
Dora lại ra mở cửa. Kaliayev vào, mặt đầm đìa nước mắt.
KALIAYEV, vẻ nhớn nhác – Xin anh em tha lỗi cho tôi. Tôi không thể nào làm được.
Dora bước lại gần Kaliayev và nắm lấy bàn tay chàng.
DORA – Không sao đâu.
ANNENKOV – Chuyện gì đã xảy ra vậy?
DORA, nói với Kaliayev – Không sao đâu anh. Đôi khi, vào giây phút chót, tất cả đều sụp đổ.
ANNENKOV – Nhưng không thể thế được.
DORA – Hãy để cho anh ấy yên đã. Không phải mình anh đâu, Yanek à. Schweitzer cũng thế, mới lần đầu, anh ấy cũng không ném được đâu.
ANNENKOV – Yanek này, anh sợ hãi à?
KALIAYEV, hốt hoảng – Sợ hãi, không đâu. Anh không có quyền nói thế.
Có tiếng chuông nhận theo mật hiệu. Annenkov ra dấu cho Voinov bước ra, Kaliayev mệt lả. Im lặng. Stepan vào.
ANNENKOV – Thế nào?
STEPAN – Có mấy đứa trẻ trong xe lão quận-công.
ANNENKOV – Có trẻ con à?
STEPAN – Phải. Hai đứa cháu trai và cháu gái lão ta.
ANNENKOV – Theo tin của Orlov thì lão công-tước chỉ đi có một mình.
Sách liên quan
Máu Thời Gian – Đọc sách online ebook pdf
Maxime Chattam
Quyền Năng – Đọc sách online ebook pdf
Alice Munro
Lời Hứa Của Bóng Đêm – Đọc sách online ebook pdf
Maxime Chattam
Freud Đã Thực Sự Nói Gì – Đọc sách online ebook pdf
David Stafford-Clark
Đối Diện Với Tình Yêu – Đọc sách online ebook pdf
Shelly Laurenston
Doña Bárbara – Đọc sách online ebook pdf
Rómulo Gallegos