Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Những Sợi Tóc Mai của tác giả Nam Dao 

Những sợi tóc mai, tưởng quên đi nhưng bất chợt một mùi hương quen, một áng mây xa, một cánh chuồn vờn bóng nước lại nhắc nhở địa đàng không bao giờ ở trước mặt. Ðịa đàng đằng sau, là những ngày xưa, xa tít tắp, và chẳng làm sao tìm được lối quay về.

Ðêm trong nhà thương vắng lặng rợn người . Nhưng chao ôi là nóng. Ra hàng hiên tôi giải chiếu, nằm lơ mơ nửa thức nửa ngủ giữa những tiếng rỉ rả côn trùng. Nhìn chéo qua vòm cây, sao trăng trên cao lơ lửng nhấp nháy, trôi theo mây bay ngang. Nhi ở trong phòng, làm sao Nhi ngủ được nhỉ ? Lúc nãy, Nhi chẳng nói, nóng còn hơn là muỗi, eo ơi, phía bên trái ở tít dưới lại là nhà xác, sợ lắm…

Bồ mà không ngủ được thì sáng mai mệt chết, lại phải mổ ! Cắt thịt dư trong cuống họng thôi mà. Thuốc gây mê là chloroforme ông bác sĩ úp vào mũi, miệng bảo, hít vào, từ từ, cứ hít đi. Gây mê, cũng mê nhưng đau vẫn đau, đau đến mắt toé lửa, óc vỡ vụn trong tiếng sét đánh, tai ù đi hệt lúc trời đất ầm ì lên cơn giông bão.

Lơ mơ tỉnh, mặt ướt nhòa nước mắt. Ai đó dấp khăn ướt lau. Rồi giọng Nhi, như chim, phân trần, nước mắt thế không phải là khóc đâu. Miệng khô chát, tôi nói không được nữa, phải chỉ tay ra dấu. Nhi mỉm cười, và từng giọt nước nhỏ vào, nhưng cổ họng tê điếng, làm sao mà nuốt. Nhi lôi ra một quyển vở, viết, bồ đau lắm hả ?

Dĩ nhiên. Lại hoá thành câm. Chẳng sao, bút đàm nhé. Thế là chỉ ba ngày, chúng tôi viết kín quyển vở trăm trang, bià màu hồng, trên in hình xích lô máy, đằng có cả thời khóa biểu, từ thứ hai đến chủ nhật, một vòng sinh toàn từ khi Chúa tạo ra thế giới và dặn loài người chớ quên tẩy rửa bằng tình yêu để tránh một cơn hồng thủy.

Chúng tôi viết cho nhau đủ thứ chuyện. Những chuyện ngây ngô, lông bông. Rồi cũng trách móc, giận hờn. Dẫu trong góc nhà thương, có mùi ê-te, có bông băng, có dăm ba tiếng rên nhẹ, liệu ai biết đây vẫn là địa đàng.

Ðiạ đàng như thế đấy. Êva chưa cắn vào quả táo, con rắn rình rập như một thứ bản năng đơm nọc đam mê, và chỉ nhìn nhau bâng quơ là đã thừa hạnh phúc để chia chung với cả thế gian. Lạy cho phép lạ thổi một trận gió nồm.

Nhi vén gáy, tay phẩy quạt làm gió mơn trớn những sợi tóc mai, miệng cười, giọng nhẹ như những chiếc lá me, «…mồ hôi ra ướt hết thế này, Chúa ơi ! ». Lạy Chúa, danh cả sáng, Người đã không quên tạo ra những sợi tóc mai, và lại cho rịn ra từ ngấn gáy những hạt mồ hôi lóng lánh phép lạ của Người. Nhưng đâu cứ mãi thế được.

Ra khỏi nhà thương, ai về nhà nấy, rồi ham chơi, chúng rồi sẽ quên hết thôi ! Mợ tôi nói thế. Chúng nó còn là trẻ con mà ! Chắc mẹ Nhi cũng nói thế. Người lớn phần đông đều nói những điều như thế cả !

Chính vì vậy nên dọa cho người lớn sợ Ðịa Ngục của loài ngã quỉ là điều đặng chẳng đừng. Chúa tôi ơi, chỉ Chúa mới biết là những sợi tóc mai lấm chấm mồ hôi nơi ngấn gáy trong một buổi rừng rực nắng mới có khả năng bất chấp được dâu bể.

Vô thường, hiển nhiên là thuộc tính của thế giới hiện tượng. Nhưng vĩnh hằng ở trong tim. Chúa sinh thành muôn loài, Chúa đã làm ra trái tim con, và những sợi tóc mai…

Sau bữa cơm tối, bà nhờ hắn ra ngoài hàng hiên ôm củi vào đốt. Mở cánh cửa trổ ra trái sau, hắn hít đến căng nứt buồng phổi không khí lạnh buốt của đêm, hai tay xoa vào nhau, miệng phà hơi trông như khói thuốc. Vòm trời buông chùng một giải sao vắt ngang tầm mắt vào khoảng không gian mênh mang trinh tiết đến giá lạnh.

Tít tắp xa, thấp thoáng nhạt nhòa những ánh đèn, khi ẩn khi hiện, nhẩy nhót theo những cơn gió thình lình đến, thình lình đi, bốc tung những hạt băng li ti bay lên rồi tà tà rơi trở lại những đụn tuyết trắng cao ngút mắt.

Ðẩy củi chụm vào nhau, bà cời cho đến khi lửa bùng lên múa may. Liza ríu rít chuyện này chuyện nọ, bà chỉ mỉm cười, nghe mà như không nghe, tay vuốt tóc con, mắt nhìn xa vắng. Thình lình bà đứng dậy đi vào căn phòng bên cạnh. Khi ra, bà cầm một chai rượu, tay đưa cho hắn.

– Từ ngày nhà tôi mất đi, chưa ai uống cả. Rượu này làm ở quê hương anh đấy. Bà ngọng nghịu, đọc – Lua Moi – rồi cười, tiếp, tôi phát âm không được chuẩn !

Rót cho hắn một ly nhỏ, bà thủ thỉ :

– Nhà tôi về Việt Nam, qua đây ít lâu thì ngã bệnh. Cầm cự thêm một năm rồi kiệt lực. Bà chép miệng – thế mà cứ như mới hôm qua, xưa nhà tôi thỉnh thoảng tiếp những người bạn đồng hương. Hôm nay, gặp anh, tôi lại nhớ những ngày đã qua….

Hắn tần ngần, không biết nói gì, im lặng. Liza nhăn mặt :

– Măng đừng có khóc nhé ! Nhắc dượng mà khóc là Liza đi ngủ ngay. Ðã bảo mãi, người chết không còn, kẻ sống phải quên đi để mà sống chứ !

Bà gục gặc, nhưng nước mắt đã loáng thoáng lưng tròng. Liza ôm con mèo đen tuyền, bế lên, tay vuốt dọc sống lưng. Nhìn tôi, bà hạ giọng, thầm thì :

– Liza cứ bảo người chết không còn, nhưng tôi, lúc nào tôi cũng biết là nhà tôi quanh đây, khi trong phòng, lúc trong bếp…Tôi chưa bao giờ thực sự một mình. Nay, cái khác là ngôn ngữ.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x