Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Những Thành Phố Vô Hình của tác giả Italo Calvino mời bạn thưởng thức.

– Các sứ giả khác cảnh báo với ta về nạn đói, nạn biển thủ, những âm mưu, hoặc thông báo cho ta biết các mỏ ngọc lam vừa phát hiện, lông chồn martet giá hời, dao kiếm chạm trổ tinh vi có thể cung cấp. Còn anh? – Đại Hãn hỏi Marco Polo – anh cũng trở về từ những xứ sở xa xôi, thế mà chỉ biết kể cho ta nghe những ý nghĩ nảy sinh từ một kẻ buổi tối ngồi trước cửa nhà hóng mát. Vậy thì du hành nhiều nơi để làm gì?

– Trời tối, chúng tôi ngồi trên bậc thềm trước cung điện của ngài, gió thổi hiu hiu. – Marco Polo trả lời – Bất kỳ một xứ sở nào mà lời lẽ của tôi gợi tưởng xung quanh ngài, ngài cũng chứng kiến nó từ một đài quan sát riêng của mình, ngay cả khi đây không phải là một cung điện mà là một ngôi-làng-nhà-sàn và ngọn gió thì nồng nặc mùi bùn đất xông lên từ cửa sông.

– Ta nhìn bằng mê đắm và suy niệm. Ta thừa nhận điều đó. Song ánh mắt anh thì sao? Anh đã băng qua nào là quần đảo, lãnh nguyên, rặng núi. Vậy mà như thể chưa bao giờ rời khỏi nơi này.

Chàng tuổi trẻ thành Venezia biết rằng khi bực bội cũng chính là lúc Hốt Tất Liệt sẽ bám sát tốt nhất mạch lập luận của mình; và các câu trả lời hoặc đối chất của chàng sẽ có vai trò trong dòng diễn ngôn đã khởi hướng trong đầu vị Đại Hãn. Tức là, giữa hai người, không quan trọng là các nghi vấn và giải đáp sẽ được phát biểu dõng dạc, hay là sẽ được mỗi bên, phần mình, miên man cân nhắc trong im lặng. Thật vậy, cả hai đều nín thinh, mắt lim dim, ngả người trên gối đệm, đong đưa trên võng, phì phèo ống tẩu hổ phách dài.

Marco Polo hình dung mình trả lời Hốt Tất Liệt (hoặc Hốt Tất Liệt hình dung câu trả lời từ Marco Polo) rằng càng lạc bước vào những ngõ ngách vô danh ở các thành phố xa xôi, ta càng hiểu các thành phố mình đã vượt qua để đến được đây; chàng hồi tưởng các giai đoạn trong hành trình, và học được cách lĩnh hội cái bến cảng nơi mình đã giương buồm ra khơi, các nơi chốn thân thương thời trai trẻ, khu phố xung quanh nhà, khoảnh sân chơi xóm nhỏ ở Venezia nơi tuổi thơ tung tăng chạy nhảy.

Đến đây, Hốt Tất Liệt ngắt lời, hoặc hình dung mình ngắt lời Marco Polo, hoặc Marco Polo hình dung chàng bị ngắt lời bằng một câu hỏi, chẳng hạn: – Anh luôn luôn tiến lên phía trước mà đầu ngoái lại phía sau à? Hay là: – Những gì anh chứng kiến luôn luôn ở đằng sau lưng anh hay sao? Hoặc rõ hơn: – Phải chăng hành trình của anh chỉ diễn ra trong quá khứ?

Tất cả điều đó là vì Marco Polo có thể giải thích, hoặc hình dung mình giải thích, hoặc được hình dung là chàng giải thích, hay rốt cuộc, có thể giải thích với chính mình rằng điều chàng tìm kiếm luôn luôn là cái gì đó ở phía trước, và ngay cả khi nó nằm trong quá khứ, thì đó là một quá khứ thay đổi dần dần trong hành trình tiến tới của chàng, bởi quá khứ của người lữ khách thay đổi tùy theo cái lộ trình đã hoàn thành: không phải quá khứ gần, khi mỗi ngày trôi qua cho biết thêm một ngày, mà là quá khứ xa nhất. Đặt chân đến mỗi thành phố mới, lữ khách gặp lại cái quá khứ mình không còn biết mình đã có: sự lạ lẫm trước những gì mình không còn là hoặc không còn sở hữu nữa đang chờ mình bên đường ở những chốn lạ lẫm và chưa sở hữu được.

Marco Polo đi vào một thành phố; chàng trông thấy một người trên quảng trường đang sống một cuộc đời hoặc một khoảnh khắc vốn có thể là của mình; hẳn lúc này chàng có thể đang ở chỗ của kẻ ấy nếu xưa kia trong dòng thời gian chàng đã dừng lại, hoặc giả, nếu xưa kia tại một ngã tư, chàng đã ngoặt sang con đường ngược lại, và sau chuyến lang thang dài, chàng lại thấy mình ở chỗ của người ấy trên cái quảng trường ấy. Giờ đây chàng đã bị loại khỏi cái quá khứ thực có hoặc giả định này; chàng không thể dừng lại, chàng phải đi tiếp đến tận một thành phố khác nơi một quá khứ khác, hoặc một điều gì đó có lẽ từng là một tương lai khả thể của chàng mà bây giờ là hiện tại của một kẻ khác, đang chờ chàng. Tương lai không thực hiện chỉ là cành nhánh của quá khứ: những cành nhánh đã khô.

– Phải chăng anh du hành là để sống lại quá khứ của anh? – Đó là câu hỏi của Hốt Tất Liệt ở thời điểm này, mà cũng có thể được hình thành như sau: – Phải chăng anh du hành là để tìm thấy tương lai của anh?

Và câu trả lời của Marco Polo: – Chốn khác là một tấm-gương-âm-bản. Lữ khách nhận ra Cái-Chút-Ít thuộc về mình, trong lúc phát hiện Cái-Rất-Nhiều mình đã không và sẽ không có.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x