Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Những Thiên Thần Mất Tích của tác giả Karin Slaughter mời bạn thưởng thức.

CHƯƠNG 2

Lydia Delgado nhìn chằm chằm vào đám choai choai trong đội cổ vũ đang nhảy nhót trên sân thi đấu, lòng thầm biết ơn con gái mình không nằm trong số đó. Chẳng phải cô có thành kiến gì với mấy em ấy. Lydia nay đã bốn mươi mốt tuổi rồi. Đã xa lắc cái thời cô không ưa mấy em cổ động viên. Bây giờ, cô chỉ ghét mấy bà mẹ của chúng thôi.

Lydia Delgado!” Mindy Parker luôn gọi đủ tên họ khi chào người khác, ngân nga nhấn nhá ở cuối đầy đắc thắng: Thấy tôi thông minh chưa, nhớ hết tên họ các người đấy!

“Mindy Parker,” Lydia nhái lại, cố ý hạ giọng xuống thật thấp. Cô không nhịn được. Cô luôn thích làm ngược lại.

“Trận mở màn mùa giải! Tôi tin năm nay các cô gái của chúng ta sẽ có cơ hội.”

“Tất nhiên rồi,” Lydia hùa theo, dù ai cũng biết sắp có một trận thua te tua.

“Dù thế nào…” Mindy duỗi thẳng chân trái, duỗi haitay quá đầu rồi gập người với xuống đầu ngón chân. “Tôi vẫn cần chị ký giấy phép cho Dee.”

Lydia kịp ngăn mình suýt hỏi giấy phép về vụ gì. “Tôi sẽ ký nó gửi chị ngày mai.”

“Tuyệt lắm.” Mindy thở ra đầy khoa trương. Môi trề ra để lộ cả hàm dưới, làm Lydia liên tưởng ngay đến mặt chó bun Pháp. “Chị biết rõ là chúng tôi không bao giờ muốn cô lập bé Dee nhà chị mà. Chúng tôi rất tự hào khi cháu lấy được học bổng.”

“Cám ơn Mindy.” Lydia cười nụ. “Cũng tội khi con bé phải cố giỏi để vào được Westerly, thay vì chỉ cần đóng tiền học là xong nhỉ?”

Nụ cười của Mindy đông cứng. “Vâng, giỏi lắm. Tôi sẽ chờ tờ giấy phép tới sáng mai.” Cô ta bấu lấy vai Mindy để nhảy qua hàng ghế đến chỗ mấy bà mẹ khác. Mấy ĐỨC MẸ. Lydia hay gán biệt danh cho họ thế, vì cô đang cố nhịn không dùng từ thô lỗ nữa.

Lydia nhìn lướt qua mặt sân tìm con gái. Cô chợt sợ đến đứng tim, nhưng kịp nhận ra Dee đang đứng ở góc sân. Con bé vừa nói chuyện với cô bạn thân Bella Wilson, vừa tâng bóng qua lại.

Cô gái trẻ kia có thật là con của Lydia không? Mới cách đây hai giây, Lydia vẫn còn thay tã cho nó, vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy một cô bé Dee 17 tuổi. Chỉ còn 10 tháng nữa Dee sẽ vào đại học. Đúng như Lydia lo sợ, con bé đã soạn sẵn đồ. Túi hành lý Dee để trong tủ đầy đến mức không thể khóa nổi nữa.

Lydia chớp mắt ngăn lệ. Một người đàn bà đứng tuổi khóc bên hành lý thì trông kỳ lắm. Thay vào đó, cô nghĩ đến tờ giấy phép vẫn chưa đưa cho Dee. Cả đội bóng có thể đã kéo nhau đi ăn một bữa tối thịnh soạn mà Dee lo Lydia sẽ không đủ tiền góp. Con bé vẫn chưa biết rằng nhà nó không hề nghèo. Quả đúng là trước đây họ sống khá chật vật vào lúc Lydia mới mở dịch vụ chải lông chó. Song, bây giờ họ chắc chắn đã vào tầng lớp trung lưu rồi, khá hơn nhiều so với nhiều người tưởng.

Họ chỉ không so được với giới thượng lưu ở Westerly mà thôi. Hầu hết phụ huynh ở Westerly đều thừa sức chi trả ba mươi ngàn đô la một năm để gửi con cái vào trường tư. Họ có thể đi trượt tuyết ở hồ Tahoe vào dịp Giáng sinh, hay thuê cả phi cơ riêng đi nghỉ ở Caribe. Tuy nhiên, dù Lydia không bao giờ đủ cho con ngần ấy, cô vẫn có đủ tiền cho con đi ăn ở quán Chops, gọi món bít tết đắt như quỷ ở đấy.

Lydia chắc phải tìm cách nào đó nhẹ nhàng hơn để giải thích lại với con gái về chuyện này mới được.

Cô với lấy túi xách, lôi ra một gói khoai tây chiên. Vị mằn mặn beo béo ngay lập tức đem đến cảm giác dễ chịu, hệt như ngậm vài viên Xanax dưới lưỡi. Sáng nay, lúc xỏ quần thun, cô đã tự hứa sẽ đi tập gym. Sau đó, cô đã đến gần phòng tập thật, nhưng trong bãi đỗ xe lại có một quán Starbucks. Lễ Tạ ơn đang đến gần. Thời tiết lại lạnh thế kia. Hôm nay là ngày hiếm hoi cô không đi làm. Thế nên, cô xứng đáng được khởi đầu ngày mới bằng một cốc cà phê sữa dậy hương caramel bí ngô. Vả lại, caffeine rất cần cho hôm nay. Trước trận đấu của Dee sẽ có khối chuyện tầm phào nhồi vào đầu cô. Cô ghé tiệm tạp hóa, tiệm thú cưng, cửa hàng Target, nhà thuốc, ngân hàng, về tới nhà dỡ đồ xuống; đến buổi trưa lại ra khỏi nhà đi cắt tóc. Đứng tuổi rồi nên không thể cứ cắt gọn là xong. Lydia phải trải qua cả một quy trình mệt mỏi để nhuộm mái tóc chớm bạc trở lại với màu vàng gốc. Có thế cô mới không bị nhầm thành họ hàng nhà mụ Cruella de Vil’s. Đó là chưa kể tóc mới nhuộm thì càng cần chăm sóc kỹ.

Lydia đưa tay quẹt môi trên. Muối trong khoai tây chiên gây mẩn rát vùng da khô.

“Chúa ơi,” cô làu bàu. Hôm nay cô đã tẩy ria mép, thế mà lại quên béng đi mất. Cô bé phục vụ đã dùng thuốc làm se lỗ chân lông. Thuốc ấy làm vùng da trên mép của cô tấy đỏ. Vì thế, thay vì chỉ có một hai cọng lông mép, giờ thì Lydia có nguyên cả một bộ ria màu đỏ.

Đầu cô tưởng tượng cảnh Mindy Parker loan tin này đến các bà mẹ, “Lydia Delgado ria đỏ.”

Lydia tọng một vốc khoai tây vào miệng. Nhai lớn tiếng, mặc cho mảnh vụn rơi vãi khắp ra áo. Mặc kệ các Đức Mẹ nhìn cô nhồm nhoàm một đống tinh bột. Cô đã từng cố kiêng cữ rồi đấy chứ. Hồi mới bước vào tuổi 40.

Giảm cân bằng nước trái cây. Bữa ăn nếu không có nước ép thì thay bằng trái cây. Rồi ăn kiêng bằng trứng. Tham gia trại vận động kiểu quân đội. Tiếp đến, chương trình cardio 5 phút mỗi ngày. Rồi chương trình cardio 3 phút mỗi ngày. Sau đó lại tập theo phương pháp South Beach. Rồi qua phương pháp Atkins. Phương pháp Paleo. Jazzercise. Tủ quần áo của Lydia chất cả đống thứ minh chứng thất bại mua trên Ebay: Giày nhảy Zumba, giày tập, ủng leo núi, chũm chọe để tập múa bụng, một sợi dây chưa bao giờ được dùng ở lớp múa cột vì cô nghe khách hàng của mình chê bai lớp này.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x