Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Có lẽ bạn đã từng nghe những câu chuyện đáng sợ đến nỗi trái tim bạn nện thình thịch và gan bàn tay bàn chân đẫm mồ hôi. Những câu chuyện đó còn khiến bạn thắc mắc, “Chuyện có thật không nhỉ?” Một số truyện hãi hùng có vẻ quá giựt gân thôi thúc bạn phải kể lại cho ai đó nghe. Nếu làm thế, bạn đang lan truyền một truyền thuyết thành thị.

Truyền thuyết thành thị là câu chuyện rùng rợn và diễn biến bất ngờ, được người ta kể lại y như thật. Nó thường được truyền miệng hoặc gửi qua email chia sẻ khắp nơi. Hầu hết truyền thuyết thành thị xảy ra ở thời hiện tại, hoặc trong một thời điểm không quá xa xưa. Nhưng khung thời gian cụ thể hay bị bỏ lửng. Mặc dù nó có vẻ không tưởng, nhưng phần lớn những chi tiết trong một truyền thuyết thành thị có thể xuất hiện trong đời thực đấy.

Các truyền thuyết thành thị kinh dị nhắm vào những nỗi sợ hãi thông thường của chúng ta như việc phải ngủ trong bóng tối hay chăm sóc trẻ vào ban đêm. Truyền thuyết thành thị giúp chúng ta rút kinh nghiệm và nhắc nhở những việc chúng ta không nên làm. Những câu chuyện bạn sắp đọc là những câu chuyện ám ảnh nhất từng được biết đến. Khóa cửa đi và chuẩn bị la hét nào!

Rất nhiều người quan tâm đến tóc tai của họ. Nhưng một số người cầu kì tới nỗi làm những chuyện điên rồ để cho mái tóc của họ trông tuyệt vời hơn. Vào những năm 1950, một cô gái đã tốn hàng tuần lễ để chuẩn bị cho vũ hội mùa xuân ở trường trung học của mình. Chàng trai cô thích sẽ có mặt và cô muốn gây ấn tượng với anh chàng.

Cô mua một chiếc đầm mới và mượn người bạn thân đôi giày cao gót. Mẹ của cô đưa cô tới cửa hàng để mua đồ trang điểm. Nhưng cô vẫn còn việc phải làm với mái tóc của mình. Nó quá dài và dựng thẳng đứng. Cô quyết định làm kiểu tóc beehive để trông nổi bật hơn.

Một tháng trước vũ hội, cô gái gội tóc với nước đường. Cô kéo tóc thẳng đứng lên, quấn tóc bằng các dải vải và cẩn thận nằm xuống giường. Qua đêm, tóc cô cứng lại thành một kiểu beehive cao tít và dính bết.

Vài tuần sau, cô gái không hề gội đầu. Cô dùng các chai keo xịt tóc để giữ tóc vào nếp. Kiểu tóc mới của cô được nhiều người khen đẹp. Nhưng cô cảm thấy không khỏe và yếu dần đi. Và cô bắt đầu thấy đau đầu khủng khiếp. “Chắc mình lo lắng về chuyện vũ hội thôi,” cô gái nghĩ.

Một ngày nọ, trong suốt tiết lịch sử, cơn đau đầu của cô trở nên tệ hơn. Cô cảm thấy như có những con dao bé xíu đang đâm vào da đầu mình. Cô gái hét lên đau đớn và đầu cô ngã vật xuống bàn. Giáo viên thấy máu chảy xuống từ bên má của cô. Kiểu tóc beehive của cô gái rõ ràng đã thu hút được sự chú ý – từ những sinh vật sống. Một binh đoàn côn trùng nhỏ đã di cư vào tóc cô, mở tiệc mừng với mớ đường trên tóc. Chúng tận hưởng “bữa ăn” ngọt ngào nhiệt tình đến nỗi chúng cứ nhai không ngừng – và nhai thẳng vào não của cô gái.

Hai người bạn cùng phòng đại học không có một sở thích chung nào. Một cô thích tụ tập với bạn bè. Người kia thì thích học hành. Một đêm nọ, cô gái thích tụ tập mời cô bạn cùng phòng của mình cùng đi chơi bowling. Nhưng cô bạn cùng phòng từ chối. Cô nàng phải chuẩn bị cho bài kiểm tra khoa học. Cô gái muốn đi chơi cũng cần phải học. Nhưng cô quyết định sẽ học sau khi đi chơi về. Vả lại, chơi bowling với bạn bè có thể giúp cô thư giãn.

Khi cô gái đi chơi bowling trở về, trời đã tối khuya. Đèn của kí túc xá đã tắt. Cô có thể thấy dáng hình của người bạn cùng phòng đang ngủ trên giường. Cô quyết định không bật đèn lên. Thay vào đó, sáng mai cô sẽ dậy sớm để học bài. Ngoài ra, cô có thể nhờ bạn cùng phòng giúp mình học.

Nhưng cô gái có một giấc ngủ khó khăn vào đêm đó. Cô cứ nghe những tiếng động mơ hồ nhưng cô không đoán được đó là gì. Tiếng cán đồ và tiếng giã cứ làm cô giật mình. “Mấy âm thanh từ bãi ki bowling chắc là ám ảnh đầu mình rồi,” cô nghĩ. Buổi sáng cũng đã đến và ánh mặt trời tràn ngập căn phòng. Cô gái thức dậy, dụi mắt và hướng ánh nhìn về phía bạn cùng phòng bên kia.

Cô thực sự hi vọng bạn cô sẽ giúp cô học. Nhưng người bạn cùng phòng không thể giúp cô học – không phải hôm nay, và cũng sẽ không bao giờ nữa. Cô bạn cùng phòng đã chết. Trên trần có những dòng chữ viết bằng máu, “Ngươi nên mừng vì đã không bật đèn!”

Trong một đêm tối đen, một cô gái 15 tuổi làm bảo mẫu cho ba đứa trẻ. Đó là một công việc nhẹ nhàng bởi bọn trẻ đã say giấc trên lầu. Cô bảo mẫu tắt hết đèn và ngồi lên ghế dài xem tivi. Từ cửa sổ, cô có thể nhìn thấy vầng trăng tròn. Ngoài tiếng huyên thuyên trên tivi, âm thanh duy nhất còn lại là tiếng gió quất vào cây cối bên ngoài. Điện thoại trong nhà đổ chuông. Đầu tiên cô bảo mẫu bị giật mình bởi âm thanh bất ngờ, cô nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Đó chỉ là tiếng chuông điện thoại. “Alo?” Cô nghe điện thoại. “Tao bắt lũ nhóc rồi,” một giọng trầm rền rĩ qua điện thoại. “Chỉ là điện thoại chơi khăm,” cô bảo mẫu nghĩ. “Có thể là một trong số mấy đứa bạn muốn dọa mình.” Cô cúp điện thoại. Khi nó lại reo một vài phút sau, cô nghĩ đó chắc là điện thoại của phụ huynh bọn trẻ. Cô lại nhận điện thoại.

Tao bắt lũ nhóc rồi!” Giọng cảnh cáo lại vang lên. “Tốt hơn là mày lên lầu và cứu chúng đi.” Run rẩy vì sợ hãi, cô bảo mẫu cúp điện thoại và gọi đến tổng đài. Người trực điện thoại hứa sẽ theo dấu cuộc gọi kế tiếp.

Điện thoại đổ chuông lần thứ ba. Cô bảo mẫu tay run rẩy cầm lấy ống nghe. “Alo?” Cô trả lời, giọng nói không khác gì tiếng thì thầm. “Đừng cúp điện thoại của tao!” Một giọng to tiếng gắt lên.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x