
Niềm Hạnh Phúc Bất Chợt – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Niềm Hạnh Phúc Bất Chợt của tác giả Phạm Lệ An mời bạn đọc thưởng thức.
Chuơng 2
Hôm nay vợ chồng anh Khải tổ chức kỷ niệm ba năm đám cưới, ngoài người trong nhà anh chị còn mời vài người bạn thân. Tôi hứa với chị Vân, vợ anh Khải là sẽ đến sớm để giúp chị trang trí nhà cửa cho nên ba giờ chiều tôi đã có mặt ở đó. Đang loay hoay treo chùm bong bóng vào cái lan can dẫn lên lầu thì tôi bổng cảm thấy nóng nóng sau gáy. Trực giác cho tôi biết có người đang nhìn trộm mình. Tôi quay lại bắt gặp cái nhìn của một người đang ngồi trên phòng khách.
Tôi nhận ra đó là anh Huy bạn thân của anh Khải. Bị tôi bắt gặp đang nhìn trộm, anh hơi lúng túng nhưng cũng vội mỉm cười chào tôi. Tôi chưa kịp chào lại anh thì thấy anh Khải từ trong nhà bếp bước ra đến ngồi cạnh anh Huy và hỏi gì đó. Tôi quay trở lại làm tiếp công việc đang bỏ dở.
Bổng nhiên một ý tưởng chợt loé lên trong đầu tôi. Ừ nhỉ, tại sao tôi không nghĩ ra anh Huy là một đối tượng rất thích hợp cho kế hoạch của tôi. Tôi quay lại nhìn anh, anh đang nói chuyện với anh Khải cho nên tôi tha hồ quan sát anh mà anh vẫn không biết. Nói về đẹp trai thì có lẽ anh không đẹp trai bằng Đạt, nhưng ở anh có cái vẻ phong trần dày dạn hơn.
Nếu Đạt giống một cây cảnh được trồng trong nhà kính thì anh Huy lại là một cây thông đứng giữa trời mặc cho gió mưa hay tuyết phủ.
Cây cảnh dĩ nhiên đẹp, nhưng nếu đem ra khỏi nhà kính thì nó sẽ chết. Còn cây thông cho dù có chặt nó xuống để trang trí cho Giáng Sinh thì nó cũng vẫn còn có thể tươi tốt thêm một thời gian trước khi tàn úa. Vả lại sắc đẹp của đàn ông vốn không phải là một yếu tố quan trọng cho nên điểm này có thể nói là anh Huy thắng.
Về tướng mạo thì Đạt có tướng tá của một thể tháo gia trong khi anh Huy cao và gầy lại có dáng dấp nghệ sĩ. Mỗi người có một sắc thái riêng biệt khó mà so sánh. Về học lực, tuy Đạt giỏi thật nhưng so với anh Huy thì còn thua xa vì tôi còn nhớ lúc tốt nghiệp đại học anh Huy đã đậu thủ khoa.
Đó là chưa kể về sự nghiệp thì từ ngày ra trường anh đã được nhận vào làm việc tại một hãng lớn, lương cao, cho đến bây giờ đã được sáu bảy năm. Anh còn mua được một căn nhà khá đẹp, tuy tôi chưa thấy nhưng vẫn nghe anh Khải nhắc hoài… Như vậy thì có thể coi như anh Huy đã hơn Đạt về mọi mặt rồi, thật thích hợp với tiêu chuẩn của tôi.
Vấn đề kế tiếp là có thể tin tưởng được anh không? Câu trả lời là chín mươi chín phần trăm có thể được. Bởi vì gia đình tôi biết anh từ lúc anh học trung học chung với anh Khải ở Việt Nam, tức là khoảng mười tám năm nay, anh chơi rất thân với anh Khải. Còn nhớ khi tôi lên năm, lên sáu gì đó là tôi đã biết anh.
Anh lại chịu khó chìu tôi hơn anh Khải cho nên tôi thường vòi vĩnh anh nhiều hơn. Mỗi tuần anh đến nhà tôi hai ba lần để học chung với anh Khải, thân cho đến độ tôi có cảm tưởng mình có đến bốn ông anh chứ không phải ba. Bố mẹ tôi cũng rất thương anh cho nên mỗi khi trong nhà có tiệc tùng hay chuyện vui gì cũng đều có anh tham dự.
Sau cuộc đổi đời, gia đình chúng tôi cũng như nhiều gia đình khác đều lo kiếm đường vượt biên, bố mẹ tôi sợ đi cả nhà lỡ bị bắt hết sẽ không có ai lo. Vả lại có tôi là con gái lại sợ trên đường đi gặp cướp cho nên cuối cùng chỉ lo cho hai ông anh lớn đi thôi. Lúc đó anh Khải rủ anh Huy đi cùng nhưng anh Huy không có đủ tiền cho nên bố mẹ tôi đã giúp anh và anh đã đi cùng với hai ông anh của tôi.
Sau này khi ra trường đi làm có tiền, anh đã hoàn trả lại số tiền bố mẹ tôi đã giúp anh, dù là bố mẹ tôi nhất định không nhận. Và chính vì như vậy, anh lúc nào cũng nghĩ là đã chịu ơn bố mẹ tôi, thì không thể nào anh dám không giữ lời hứa, nếu đã chịu hứa với tôi.
Cái khó bây giờ là làm sao thuyết phục được anh chịu cùng tôi thi hành kế hoạch này. Dù gì anh cũng là người đã trưởng thành, đâu dễ gì anh chịu làm một việc vô lý như vậy . Đó là chưa kể nếu làm việc này đối với anh có thể coi là lừa gạt cả bố mẹ tôi.
Dù sao đi nữa tôi cũng phải thử thuyết phục anh xem sao. Tôi tin mình có thể làm được bởi vì anh cũng là một trong số những người yêu tôi. Tôi biết được điều này không phải do anh nói mà là qua anh Khải.
Có một ngày, lúc tôi vừa sang định cư được khoảng một năm, anh Khải nói với tôi rằng anh Huy thú thật với anh là đã để ý và yêu tôi từ những ngày còn ở Việt Nam cho đến bây giờ. Anh Khải hỏi tôi có ý gì với anh Huy không. Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe chuyện này và nói với anh Khải rằng, trong thâm tâm tôi từ nhỏ tôi vẫn xem anh Huy như anh vậy.
Anh Khải có vẻ buồn nhưng không nói gì thêm. Sau đó những khi gặp anh Huy tôi hơi mất tự nhiên và tôi giữ ý không đối xử thân mật quá với anh nữa. Tôi biết anh rất buồn khi thấy tôi bổng tạo ra khoảng cách với anh nhưng tôi không còn chọn lựa nào khác cả.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.