Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Nỗi Lòng của tác giả Natsume Soseki mời bạn đọc thưởng thức.

MỘT CÁNH ĐỒNG LÚA PHÍA BÊN TRÁI, tôi đi vào nghĩa trang rồi tiếp tục cất bước dọc theo một con đường rộng hai bên có hai hàng cây phong. Cuối đường có một quán nước trà và có một người trông giống như Tiên Sinh từ trong đó bước ra. Tôi bước về phía người ấy cho đến khi nhìn thấy rõ ánh mặt trời lấp lánh trên đôi gọng kính của người ấy. Rồi tôi bất thần cất tiếng gọi thật to: “Tiên Sinh!”

Tiên Sinh nhìn thấy mặt tôi, đột nhiên đứng khựng hẳn lại. Ông kêu lên: “Cớ làm sao…” rồi lại “Cớ làm sao…”. Cũng tiếng đó mà ông cứ lặp đi lặp lại mãi với một giọng điệu lạ kỳ nghe như tiếng dội trong làn không khí vắng lặng ban chiều. Trong lúc cấp kỳ, tôi không còn biết đáp lại ra làm sao.

“Chú đi theo sau tôi đó hả? Cớ làm sao…”

Ông đứng đó, thái độ khá bình thản, giọng điệu trầm tĩnh, tuy nhiên nét mặt ông thoáng sa sầm xuống một cách lạ lùng.

Tôi nói cho Tiên Sinh hay vì sao tôi lại dẫn xác đến nơi này.

“Thế nhà tôi có nói cho chú biết là tôi đi thăm mộ ai hay không?”

“Dạ, thưa không! Bà nhà không có nói gì hết.”

“Vậy ư? Bà ấy không nói đến chuyện gì hết sao? Ừ mà phải, tôi cũng nghĩ bà ấy chẳng có lý do gì mà nói. Hôm nay bà ấy mới gặp chú lần đầu mà. Không, dĩ nhiên là không, bà ấy chẳng cần phải nói cho chú hay gì hết.”

Dần dà ông có vẻ bằng lòng; tuy nhiên tôi vẫn không hiểu sao Tiên Sinh lại vừa nêu ra những nhận xét như thế.

Lúc rời nghĩa trang ra về, hai người chúng tôi đi giữa hai hàng mộ bia. Gần những nấm mộ với những tấm bia đề chữ như “Isabella…” “Logia, tôi tớ của Chúa”, có những tấm mộ bia Phật giáo như “Nhất thiết chúng sinh tất hữu Phật tính” (hết thảy chúng sinh đều có Phật tính). Có một ngôi mộ tôi nhớ có đề rõ trên bia “Toàn quyền Công sứ gì gì đó”. Tôi đứng trước một nấm mồ nhỏ bé đặc biệt và chỉ tay vào ba chữ Hán “An Đắc Liệt” mà hỏi Tiên Sinh: “Thưa phải đọc ba chữ này ra làm sao ạ?”

Tiên Sinh vừa mỉm cười nhăn nhó vừa đáp: “Tôi cho là người ta muốn đọc là André hay Andree hoặc Andrew gì đó. Tiên Sinh hình như không nhìn thấy tính cách hoạt kê hoặc châm biếm trong những dạng thức mộ bia khác nhau tôi đã thấy. Ông im lặng lắng nghe tôi nói một thôi một hồi vừa nói vừa chỉ trỏ hết nấm mộ này đến nấm mộ khác. Cuối cùng Tiên Sinh nhìn tôi và nói: “Sự thực đã có bao giờ chú nhìn chân diện mục của cái chết chưa hả?” Thấy tôi nín lặng Tiên Sinh không nói gì nữa.

Về phía cuối nghĩa trang có một cây ngân hạnh to lớn đến độ che khuất cả bầu trời. Tiên Sinh ngước mắt nhìn lên bảo tôi: “Chỗ này lát nữa đẹp ghê lắm. Cây ấy sẽ thành một khối lá vàng óng, còn mặt đất thì bị chôn vùi dưới tấm thảm lá rụng vàng óng.” Tôi được biết mỗi tháng Tiên Sinh thể nào cũng tản bộ dưới gốc cây ấy ít nhất một lần.

Cách chỗ chúng tôi đứng một chút, có một người đàn ông đang đứng trên mảnh đất lồi lõm đào mấy ngôi mộ mới. Người đó dùng tay đào bới, dựa người vào cái cuốc mà nhìn chúng tôi. Rẽ sang bên trái, chúng tôi đi ra ngay con đường chính.

Trong đầu chẳng hề có mục đích đi đến nơi nào nên tôi cứ tiếp tục cất bước theo chân Tiên Sinh. Lúc này Tiên Sinh ít nói hơn thường lệ; tuy nhiên tôi chẳng hề cảm thấy bối rối chút nào hết cứ tiếp tục thẩn thơ cất bước bên cạnh Tiên Sinh.

“Thưa Tiên Sinh có về thẳng nhà bây giờ không ạ?”

“Có, chú ạ! Bây giờ tôi chẳng còn việc gì phải làm nữa.”

Chúng tôi lặng lẽ đi xuống dốc đồi, trực chỉ hướng nam. Tôi cất tiếng hỏi để phá tan màn im lặng: “Đó có phải là nghĩa trang dòng họ của Tiên Sinh không ạ?”

“Không.”

Tiên Sinh chỉ đáp gọn lỏn như thế. Tôi quyết định là không nói gì thêm đến chuyện này nữa nhưng vừa đi được chừng một trăm thước, bỗng dưng Tiên Sinh lại khơi mào câu chuyện:

“Có ngôi mộ một người bạn tôi ở đó!”

“Và mỗi tháng Tiên Sinh đều đến thăm mộ người bạn ấy phải không?”

“Phải.”

Hôm ấy Tiên Sinh không nói gì thêm nữa.

TỪ HÔM ẤY TRỞ ĐI, tôi bắt đầu đến thăm Tiên Sinh một cách đều đặn. Đến lần nào tôi cũng thấy ông ở nhà và càng gần gũi với Tiên Sinh, tôi lại càng hăm hở muốn đặt chân đến cổng ngoài nhà Tiên Sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, thái độ của Tiên Sinh đối với tôi từ những lời chào hỏi đến cách chuyện trò cũng chẳng hề thay đổi bao nhiêu. Lúc nào Tiên Sinh cũng lặng lẽ ít nói. Nhiều khi ông có vẻ im lặng quá đến nỗi tưởng như ông rất là cô đơn.

Ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cái bản tính lạ lùng không ưa gần gũi của ông. Tuy vậy, đồng thời, tôi vẫn cảm thấy muốn gần gũi Tiên Sinh dù cho đôi khi có phải cố gắng đôi chút. Có lẽ tôi là người duy nhất đã cảm thấy thế đối với Tiên Sinh. Có lẽ là tôi chẳng nên mò đến nhà ông quá nhiều như thế.

Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy kiêu hãnh, vui mừng là sự quý mến theo trực giác của mình đối với Tiên Sinh càng về sau càng tỏ ra không đến nỗi vô ích. Một người có thể yêu thương, hoặc tôi nói thế này thì đúng hơn, một người do bản tính không thể thương yêu kẻ khác nhưng lại không thể giang tay đón nhận một cách cởi mở tình thương yêu của kẻ khác – Tiên Sinh chính là một người như thế vậy.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x