
Nói Yêu Em Lần Thứ 13 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nói Yêu Em Lần Thứ 13 của tác giả Tiểu Ni Tử
Chương 2
Ngôi sao ước nguyện biến mất tăm
Ngày hôm sau, khi tôi vừa bước chân vào phòng học.
“Mộ Ái Ni! Tay áo cậu đang đeo thứ gì thế? Mình nhìn không sai chứ, là… là phù hiệu!”, Diệp Phấn khi đó đang nói chuyện với người bạn cùng bàn Thạch Nam, tròn mắt nhìn vào tay áo tôi với vẻ không tin được.
“Phù hiệu cái gì, sao mà phải hoảng hốt. Haha, trông cậu như con lợn ấy, tức cười quá”, Thạch Nam trêu Diệp Phấn, nhưng khi quay ra nhìn, cũng ngạc nhiên không kém, chưa nói hết câu mà như bị thứ gì đó chặn ngang giữa cổ.
Tôi ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu mở cặp ra.
Ánh mặt trời chiếu vào mang lại cảm giác mềm mại và mùi hương như một chiếc kẹo đường.
Trên cánh tay áo đồng phục màu xanh sẫm, chiếc phù hiệu được chế tác một cách tinh xảo phát ra màu vàng sáng loáng dưới ánh mặt trời.
“Là phù hiệu của Hội học sinh!”, Diệp Phấn cuối cùng cũng kêu lên.
Những học sinh khác đang nói chuyện phiếm hoặc chép vội bài tập nghe thấy vậy cũng ào đến xem, thì thầm nhỏ to.
“Là đồ thật đấy, trên phù hiệu có chữ Via và hình cành ôliu rất tinh tế.”
“Cậu đoán xem có phải đồ giả không?”
“Phù hiệu do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Heidi Karan làm ra, bên ngoài tuyệt đối không có hàng nhái đâu!”
….
Mặc họ đoán già đoán non, tôi lặng lẽ như ngồi trong một không gian khác.
Diệp Phấn không nén nổi nghi hoặc, đến ngồi cạnh tôi thì thầm hỏi dò:
“Mộ Ái Ni, thứ này… Cậu có phù hiệu à?”
“Trên tay áo ấy”, tôi liếc nhìn cô ấy.
“Không phải nhặt được chứ?”
“Chắc về sau mình thường xuyên phải đeo”.
“Ôi, Thượng Đế ơi, thế này có nghĩa là câu gia nhập Hội học sinh rồi hả?”, cô ấy bộc lộ vẻ kích động khác thường.
“Cũng có thể coi là thế”, tôi trả lời nhạt nhẽo.
Cô ấy định hỏi thêm gì nữa, đột nhiên một cậu bạn khác từ ngoài chạy vào lớn tiếng:
“Tin mới nhất đây, lớp trưởng của chúng ta, Mộ Ái Ni được gia nhập Hội học sinh, làm trợ lý Thôi Hy Triệt.”
“Xì, đến người trên Sao Hỏa cũng biết rồi.”
Cả lớp nhìn cậu ta với vẻ coi thường.
“Trợ lý cho hội trưởng, ha ha… còn thấy lạ vì sao cậu lại gia nhập hội, cuối cùng mình cũng rõ rồi”, Diệp Phấn chỉ tay vào mặt tôi cười nghiêng ngả.
“Xí, chỉ có mình cậu hiểu chắc? Ha ha, Mộ Ái Ni đừng có tưởng là hội trưởng Triệt coi trọng cậu, nhất định là anh ta vẫn còn thù oán cái vụ bị cậu đánh ngất đi hôm dạ hội ấy. Nói cho cậu biết nhé, chức vụ trợ lý đó đã để trống bao lâu rồi? Một năm, tròn trĩnh một năm. Bởi vì nói hơi khó nghe, nhưng chức trợ lý tức là tạp vụ, là lao công của hội học sinh thôi. Chúc mừng cậu nhé!” Thạch Nam chớp chớp mắt nhìn tôi.
Những đứa đứng xung quanh nghe bọn họ phân tích xong lại bắt đầu bàn tán, chủ yếu là đoán xem có phải đó là cách thức trả thù của Thôi Hy Triệt đối với tôi hay không.
Tôi nhìn bề mặt chiếc phù hiệu, trong đầu hiện lên cuộc nói chuyện hôm qua…
“Có thể chấp nhận một điều kiện của tôi không?”
“…”
“Nếu tôi làm trợ lý cho anh, có thể chấp nhận một điều kiện của tôi không?”, tôi hỏi lại với ánh mắt sáng rực.
“Nói điều kiện của cô xem.”
“Trở thành bạn trai của em gái tôi, hẹn hò với nó”, tôi ngập ngừng, “Vì nó nói, anh là niềm hạnh phúc của nó”.
Thôi Hy Triệt bật cười, nụ cười sáng lên như ánh sao. Anh ta lấy một vật màu vàng từ trong túi áo ra ném về phía tôi, vật đó để lại trên không trung một vệt sáng vàng.
Tôi đưa tay ra, là phù hiệu Via.
Bên tai vang lên giọng nói vui vẻ của anh ta:
“Trò chơi vui đấy. Tôi chấp nhận, tuy nhiên, tôi không đảm bảo sẽ làm cho cô ta hạnh phúc”.
…
Là như vậy, tôi và Thôi Hy Triệt đi đến thỏa thuận, trở thành một hội viên hội học sinh. Nhưng không hiểu có phải như mọi người nói không, việc đưa tôi vào hội là một hình thức trả thù biến tướng của anh ta.
Trợ lý, chính là tạp vụ ư?
Thảo nào trong buổi dạ hội hôm đó, khi thấy Thôi Hy Triệt bắt làm trợ lý, Cam Trạch Trần đã lãng tránh với vẻ vô cùng sợ hãi.
Haha, Thôi Hy Triệt, anh cho rằng tôi sẽ sợ ư?
Dù anh có vẻ ra chiêu trả thù nào, vì Chân Ni, tôi sẽ không lui bước.
Sau buổi học, văn phòng hội học sinh trường Duy Nhã.
Thôi Hy Triệt ngồi phía sau chiếc bàn gỗ gụ, mắt khép hờ, hàng lông mi đen sẫm phủ xuống mặt một bóng mờ thanh nhã. Khuôn mặt điềm tĩnh đẹp trai ấy toát ra một vẻ lười biếng chán chường.
“Chức vụ của bạn là trợ lý…, giúp hội trưởng giải quyết tất cả việc lặt vặt… Đánh số hiệu cho số hồ sơ cả cũ lẫn mới trong hai năm qua, còn nữa, làm sạch một lượt cầu thang trong ngày hôm nay…”, nữ sinh đeo kính đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt sắc lẹm.
“Hôm nay… phải làm xong hết á?”, tôi hỏi
Thật không tin nổi, nhiều việc như thế mà bắt tôi làm hết trong ngày.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.