
Nothing Ever Dies – Không Gì Chết Đi Bao Giờ – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Về sự tưởng nhớ thuộc chính mình
LÁI XE DỌC THEO NHỮNG ĐƯỜNG CÁI của Việt nam trong bất cứ một khoảng xa nào và bạn có thể nhận ra, nếu bạn trông tìm chúng, những nghĩa trang sát ngay đường. Đánh dấu mỗi nghĩa trang là một cột bia, một đài tưởng niệm, hoặc một điêu khắc thường là một bộ ba các anh hùng, đôi khi gồm cả một nữ anh hùng, đủ cao để nhìn thấy được ở tầm xa. Đến gần hơn và bạn sẽ thấy một tấm bia đá, có khắc tên của những người chết.
Mọi thị trấn và làng đều có nghĩa địa riêng của nó, dành cho những tử sĩ đã chết trong những cuộc chiến tranh của thế kỉ hai mươi để thống nhất và giải phóng đất nước. Những khu mộ địa này cũng tồn tại ở Hoa kì nữa, và có lẽ nếu tôi lái xe trên các xa lộ và các thông lộ của Hoa kì để trông tìm chúng, tôi hẳn thấy chúng và nghĩ rằng Hoa kì quan tâm tới các chiến sĩ đã hi sinh. Điều này dường như cũng là trường hợp ở Việt nam, nhưng có thể chỉ bởi vì tôi tự đặt cho mình nhiệm vụ trông tìm những thành phố này của người chết, nên du hành để tìm ra chúng bằng xe gắn máy, xe đò, xe lửa, và xe hơi tư nhân.
Những nghĩa trang này tác động địa lí trong một cung cách không thể nào có ở Hoa kì, bởi vì trong khi xứ sở Việt nam nhỏ hơn là bang California và lớn hơn bang Tân Mexico, có đến hơn một triệu người chết để kết toán, nếu bạn chỉ tính những người đã chiến đấu cho phía thắng cuộc. Những người chiến thắng đã chết này cư ngụ mọi xóm làng, những nơi an nghỉ của họ cấu thành những cái nhắc nhở hiển hiện và âm ỉ nhất trong cái xứ sở này có nền đạo đức để tưởng nhớ những người của chính mình.
Trong số những nghĩa địa này, cái hoành tráng nhất là Nghĩa trang Liệt sĩ Trường sơn. Tôi nghĩ về nó như thủ đô của người chết, một nơi chốn có trên năm mươi ngàn người nằm chôn trong lòng đất, gần bằng con số những người Hoa kì chết và được tưởng nhớ ở thủ đô Washington, Đặc khu Colombia (District of Columbia, viết tắt là DC), tại đài kỉ niệm cựu chiến binh Việt nam (the Vietnam Veterans Memorial). Nghĩa trang các liệt sĩ này nằm phía ngoài thị trấn Đông hà trong tỉnh Quảng trị, nét đặc trưng trội bật nhất của nó là một pho tượng trắng khổng lồ của Lê Duẩn, người đã nắm quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản khi sức khoẻ và ảnh hưởng của Hồ Chí Minh suy thoái.
Cao khoảng năm mươi mét, pho tượng này ngất ngưởng bên trên một nền diễu hành trong trung tâm thành phố, cũng như một pho tượng tương tự của Hồ Chí Minh trong thành phố Vinh ở miên bắc, gần nơi sinh của ông. Có lẽ đối với những người địa phương, các pho tượng này gợi lên sự kính sợ, như chúng được thiết kế để làm như thế. Đối với tôi và có lẽ với những người bên ngoài khác, sự đồ sộ của chúng dường như không nhất trí với những nguyên lí của cộng sản đến phi lí. Nhưng trong miền đất của dân chủ và bình đẳng cho mọi người vẫn có âm ỉ một pho Lincoln đồ sộ ngồi trên ngai, cặp mắt đăm đăm vào ngọn tháp nhọn hình dương vật, màu trắng của đài tưởng niệm Washington.
Bất kể hệ ý thức, một điều gì trong nhân loại dường như đòi hỏi các vị anh hùng và đài tưởng niệm ngất ngưởng, cũng như những khẳng định theo chiều ngang hơn của quần chúng. Quảng trị, cái tỉnh nơi Lê Duẩn được sinh ra và khung cảnh của sự ném bom và chiến trận khủng khiếp, cống hiến những tưởng nhớ mang tính dân chủ hơn kia. Chúng mang hình thức của những nghĩa trang cho mấy chục ngàn người chết vì chiến tranh, vẫn được đội ngũ hoá trong cái chết như trong lúc sống. Họ đã từng đứng cao; bây giờ họ nằm ngang.
Quảng trị là nơi có khu phi quân sự đã chia đôi đất nước. Gần đó là Đường Trường sơn huyền thoại, được người Mĩ và phần lớn thế giới biết như là Đường mòn Hồ Chí Minh (the Ho Chi Minh Trail). Đây là một quang cảnh nhớ lại chiến tranh và ôm nó cận kề. Vùi trong lòng đất là những tàn dư bùng nổ của chúng ta, các trái bom, vỏ đạn, và những trái mìn không nổ như được thiết kế. Ngủ yên và chết chóc, chúng đôi lúc hoạt động và tiếp tục làm tròn định mạng của chúng, chấm dứt mạng sống của trên bảy ngàn cư dân trong tỉnh kể từ khi cuộc chiến chính thức kết thúc, và gây thương tật cho còn nhiều người hơn nữa.
Không có đài tưởng niệm nào tưởng nhớ những người chết rủi ro này, ngoại trừ những tay chân giả gắn vào những công dân của tỉnh Quảng trị bị mất thi thể. Trong một phòng thí nghiệm sạch trơn và hữu hiệu, trên cơ sở nước ngoài huấn luyện cho những kĩ thuật viên địa phương để chế tạo những cánh tay và cẳng chân nhân tạo này. Người bạn đồng hành với tôi, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cố tìm cách chụp ảnh những tay chân này.
Anh ta không thể tìm ra một góc nhìn khiến nah hài lòng. Mọi cuộc chiến đều có những hậu quả nhân sự này, vốn không dễ để lên khuôn trong những cung cách khiến họ dễ được tiếp nhận hơn, những người mất tay chân này, những người mù loà này, những người u uất này, những người muốn tự sát này, những người mất trí này, những người không công ăn việc làm này, những người không nhà này, những người chịu hậu quả phụ và hậu quả thiển hạn này mà sự tồn tại giữ cho những kí ức về chiến tranh sống động khi hầu hết các công dân thà muốn quên đi, hay, tốt nhất, nhớ lại trong cung cách dè dặt.1
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.