
Nữ Công Tước Xấu Xí – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Theodora Saxby – Daisy với riêng James, nhưng là Theo với bản thân cô, đang cố sức để không nghĩ về vũ hội của Phu nhân Corning vừa diễn ra hôm qua. Nhưng, như hầu hết những lúc con người ta trốn tránh một chủ đề, thứ duy nhất tâm trí cô tái hiện lại là cảnh tượng trong vũ hội nói trên.
Chẳng phải quá xấu tính nếu bọn con gái bàn tán về việc cô giống con trai. Vì rốt cuộc thì họ không nói thẳng vào mặt cô. Và cô đã chẳng để tâm tới lời họ đến thế nếu không có ấn tượng rằng cánh đàn ông ở vũ hội đồng quan điểm với họ.
Nhưng cô có thể thể làm gì đây? Cô chán chường nhìn xuống cốc. Mẹ cô sợ những lời đánh giá này dù bà nhất quyết không chịu thừa nhận… điều này dẫn đến việc tóc Theo bị làm xoăn tít với các dụng cụ uốn tóc. Bộ váy hôm qua, giống như mọi món đồ khác trong tủ quần áo của cô đều có màu trắng, diêm dúa và hết sức nữ tính. Nó được tô điểm bằng ngọc trai và vài sắc hồng, một sự kết hợp mà theo ý riêng của cô, chỉ thêm nhấn mạnh vẻ ngoài thiếu nữ tính của cô.
Cô căm ghét dáng vẻ của chính mình cũng như bộ trang phục này. Nếu cô không phải lo bị nhầm với con trai… thật sự mọi người cũng không đến nỗi nhầm nhưng họ liên tục bình luận về việc cô giống con trai tới mức nào, nếu như không phải lo về điều đó thì cô sẽ chẳng bao giờ mặc đồ màu hồng nữa. Cả ngọc trai cũng vậy. Cái cách ngọc trai sáng lung linh có vẻ gì đó tầm thường đến phát chán.
Trong giây lát, cô làm mình phân tâm bằng cách xé toạc bộ váy trong đầu, xé rách đống diềm xếp ly cùng ngoc trai và ống tay áo nhỏ xíu. Nếu được lựa chọn, cô sẽ mặc đồ bằng lụa gân màu mận chín và túm gọn tóc lại mà không có lấy một lọn xoăn. Đồ trang trí tóc duy nhất là một cái lông khổng lồ màu đen rủ xuống vai. Nếu tay áo lỡ thì cô sẽ viền lông đen. Hoặc lông tơ thiên nga, viền cả ở cổ nữa. Hoặc cô sẽ làm cổ viền lông màu trắng, nó sẽ hết sức nổi bật trên nền nhung màu mận.
Điều đó dẫn tới ý tưởng làm cổ áo xếp nếp và viền lông tơ thiên nga. Càng tuyệt hơn nếu ống tay áo không mờ mà gần như trong suốt, như loại lụa Ấn Độ mới mà Lucinda bạn cô đã mặc đêm qua, và cô sẽ may chúng thật rộng để chúng phồng lên rồi túm lại ở khuỷu tay. Hoặc túm lại ở cổ tay, như thế sẽ càng gây chú ý hơn…
Cô có thể tưởng tượng ra cảnh mình đi vào một phòng khiêu vũ trong bộ đồ đó. Sẽ không ai bàn tán cô trông giống đàn ông hay phụ nữ. Cô sẽ dừng lại trên bậc thang trên cùng trong giây lát, thu hút mọi người, rồi xòe quạt… Không, quạt hơi kệch cỡm. Cô phải nghĩ ra thứ gì đó mới.
Người đàn ông đầu tiên mời cô nhảy, gọi cô là quý cô Saxby, sẽ được cô tặng một nụ cười hơi rầu rĩ nhưng vẫn thích thú. “Hãy gọi tôi là Theo,” cô sẽ nói vậy, và toàn bộ nhóm phu nhân sẽ sốc đến nỗi chẳng ríu rít về chuyện gì khác suốt đêm dài.
Theo là chìa khóa – cái tên đánh động tới tình cảm mà cánh đàn ông dành cho nhau, họ gần gũi với bạn bè hơn hẳn với vợ. Cô đã thấy nó ở James. Năm mười ba tuổi, anh đã hết sức tôn thờ đội trưởng đội cricket ở Eton. Có nghĩa là nếu cô buộc tóc gọn, mặc một bộ đồ hơi giống đồng phục cricket, thì tất cả những người đàn ông từng tôn thờ đội trưởng của họ sẽ quỳ gối dưới chân cô.
Cô chìm trong cảnh tượng mình mặc một chiếc áo là phẳng phiu như đồng phục buổi sáng của học sinh trường Eton đến mức không nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng tiếng gọi “Daisy!” dồn dập cuối cùng cũng vô tình chấm dứt trạng thái ngẩn ngơ của cô, và cô rời khỏi ghế dài, ra mở cửa phòng ngủ.
“Ồ, xin chào, James,” cô nói, không mấy nhiệt tình khi thấy anh. Trong tâm trạng u buồn, người cuối cùng cô muốn gặp là người bạn nhất quyết không chịu tham dự vũ hội dù biết thừa cả ba tuần trong mùa vũ hội đầu tiên của cô thật sự kinh khủng. Anh chẳng hiểu được cảm giác đó. Sao anh có thể hiểu được chứ? Anh đẹp trai một cách ấn tượng, tương đối quyến rũ khi không đáng ghét, hơn nữa còn là công tước tương lai. Có đầy đủ mọi thứ, thật không công bằng. “Em không nhận ra là anh.”
“Sao em có thể không nhận ra anh?” James hỏi, mở cửa và ép cô lùi lại, biết cô đang tỏ ra đứng đắn. “Anh là người duy nhất trên thế giới này gọi em là Daisy. Cho anh vào được chứ?”
Theo thở dài và lùi lại. “Anh có thể cố gọi em là Theo không? Chắc em phải đề nghị anh đến lần thứ một trăm rồi đấy. Em không muốn bị gọi là Theodora, Dora, hay Daisy.”
James ngồi phịch xuống ghế và cào tay vào tóc. Có vẻ cả sáng tâm trạng anh khá buồn bực, vì nửa mái tóc anh đang dựng đứng. Nó là một mái tóc đẹp, dày và nặng. Thỉnh thoảng có màu đen, nhưng khi nắng chiếu vào thì vài sợi có màu gỗ gụ. Thêm lý do để ghét James. Tóc cô chẳng có màu huyền ảo gì hết. Nó cũng dày, nhưng có màu vàng nâu hỗn hợp chẳng hề hợp thời trang.
“Không,” anh nói thẳng. “Em là Daisy đối với anh, và Daisy hợp với em.”
“Nó không hợp với em,” cô trả miếng. “Hoa cúc[1] xinh đẹp mơn mởn, còn em thì không.”
[1. Daisy (tiếng Anh): Hoa cúc.]
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.