
Nữ Hoàng Cuối Cùng – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Hai
Đáng lẽ tôi đọc một cuốn sách cho Đồng Trị dưới bóng râm ở sân cung điện tôi, tôi lại ký một sắc chỉ ban lệnh xử tử hai nhân vật quan trọng. Đó là ngày 31 tháng Tám năm 1863. Tôi khiếp sợ khoảnh khắc này bởi vì tôi không thể thoát khỏi ý nghĩ về những gì mà chữ ký của tôi sẽ đem tới cho gia đình họ.
Người thứ nhất là Ho Kui Ching, tổng đốc tỉnh Triết Giang. Ông đã từng là người bạn của chồng tôi một thời gian dài. Tôi gặp ông lần đầu tiên lúc ông còn là một người đàn ông trẻ khi ông đỗ đầu khoa thi toàn quốc. Tôi tham dự lễ tôn vinh ông với danh hiệu Tiến sĩ, người thành đạt tối cao.
Trong ký ức của tôi, ông là một người đàn ông nhã nhặn. Ông có đôi mắt sâu và răng vẩu. Chồng tôi rất có ấn tượng vì kiến thức triết học và lịch sử sâu rộng của ông, lúc đầu đã phong cho ông chức thống lý của thành phố quan trọng phía Nam của Hàng Châu, và mấy năm sau lên chức tổng đốc tỉnh Triết Giang. Vào năm ông năm mươi tuổi, ông là đại thống đốc của tất cả các tỉnh của miền Trung Trung Hoa. Ông cũng được ban cho những quyền lực về quân sự. Ông là thống soái của các lực lượng Hoàng triều ở miền Nam Trung Hoa.
Hồ sơ về Ho chứng tỏ ông đã bị khép tội lơ là những nhiệm vụ của mình, dẫn đến kết quả bị mất mấy tỉnh trong lúc những cuộc nổi dậy của Thái Bình đang tiến triển. Ông đã ra lệnh cho quân của mình bắn vào dân địa phương trong lúc bản thân ông đang đào tẩu. Tôi bác lại lời thỉnh cầu của ông xin xem xét lại vụ án. Ông tỏ vẻ không cảm thấy ân hận cũng như tội lỗi về cái chết và sự đau khổ của hàng ngàn gia đình ông đã bỏ rơi.
Ho và bè lũ của ông trong phiên toà đã bác bỏ sự thật là chồng tôi đã tự mình ra lệnh chém đầu Ho trước khi chồng tôi chết. Sự chống đối mạnh mẽ về sau tôi vấp phải làm tôi nhận ra chỗ yếu của mình. Tôi xem sự thỉnh cầu của Ho như là một sự thách đố thẳng cánh đối với con trai tôi như là người đứng đầu Trung Hoa. Hoàng tử Kung là một trong số ít người đứng về phía tôi, dẫu ông không ngừng nhắc tôi rằng tôi không được sự ủng hộ của đa số trong triều.
Tôi không nghĩ rằng sự bất đồng của tôi với triều đình sẽ biến thành một cuộc khủng hoảng đối với sự sống còn của con trai và bản thân tôi. Tôi thừa hiểu rằng thái độ Ho phản ánh thái độ của các tổng đốc của nhiều tỉnh. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi bị thất bại trong việc tiến hành xử tội.
Trong vòng nhiều tuần lễ, tôi nhận được đơn tình nguyện yêu cầu tôi xét lại vụ án. Đơn thỉnh nguyện được mười bảy thượng thư cao cấp, tổng đốc và tướng lĩnh ký tuyên bố Ho vô tội và yêu cầu Ấu hoàng đế Đồng Trị miễn tội.
Tôi yêu cầu Hoàng tử Kung giúp tôi điều tra lý lịch của những người thỉnh cầu. Thông tin Kung sớm mang lại cho tôi chứng tỏ rõ ràng là những người thỉnh cầu đã từng được đích thân Ho thăng tiến hoặc khuyến nghị đề bạt.
Cuộc tranh cãi diễn đi diễn lại hết phiên triều này sang phiên triều khác Đồng Trị và tôi ngồi ngự. Con trai tôi mệt mỏi và nó cựa quậy bồn chồn trên chiếc ngai to lớn của nó. Tôi ngồi phía sau nó, hơi nghiêng về bên trái và phải không ngừng nhắc nhở nó ngồi cho thẳng người lên. Để sao cho Đồng Trị để mắt tiếp xúc với hơn một trăm đại thần đứng trước mặt nó, chiếc ngai vàng đã phải kê lên trên một cái bục. Nó có thể trông thấy tất cả mọi người, đổi lại, về phía nó, mọi người cũng thấy rõ. Con trời không phải là một hình ảnh dễ dàng cho quần thần của mình ngước nhìn lên. Tôi cố đẩy nhanh các phiên triều sao cho con trai tôi lại có thể ra ngoài chơi đùa. Các phiên triều là một sự hành hạ đối với một đứa trẻ lên bảy ngay cả khi nó là con trời.
Tiếng nói tập thể khẳng định thật ra không phải là Ho không làm tròn bổn phận, thống đốc không phải chịu trách nhiệm. Viên trưởng ngân khố của tỉnh Giang Tô nói lên như một nhân chứng: “Thần yêu cầu Thống đốc Ho đến giúp bảo vệ tỉnh mình. Thay vì bị gọi là một kẻ đào ngũ, ông nên được coi như một người anh hùng”.
Đồng Trị có vẻ bối rối và nài xin được rời khỏi đấy.
Tôi cho phép Đồng Trị và tự tôi điều hành lấy. Tôi vẫn kiên quyết nhất là sau khi biết Ho có ý đồ cố thủ tiêu chứng cứ và quấy rối các nhân chứng.
Hoàng tử Kung sau nhiều ngày tham dự những cuộc tranh cãi gay cấn, mượn cớ thích để cho tôi toàn quyền giải quyết, đã rời bỏ. Tôi tiếp tục đấu tranh với triều đình lúc này đang đòi có “một điều tra viên đáng tin cậy hơn”.
Tôi cảm thấy như thể đang chơi một ván bài mà tôi không hiểu nổi luật chơi. Và không có thì giờ để học các luật đó. Nhân danh con trai tôi, tôi cho triệu tập tướng Tăng Quốc Phiên, người tạm thời thay thế thống đốc Ho. Tôi cho ông biết tôi đang thất vọng trông mong mọi người sẽ không nói gì ngoài sự thật. Tôi yêu cầu ông đảm nhiệm việc điều tra mới.
Tôi giải thích cho Đồng Trị rằng cha nó và tôi luôn luôn rất tin tưởng vào sự toàn tâm toàn ý của tướng Phiên. Trong một nỗ lực để giữ cho con tôi quan tâm, tôi kể lại chuyện gặp mặt lần đầu của tướng Phiên với Hoàng đế Hàm Phong và vị chiến vương anh hùng này đã khiếp sợ như thế nào khi Hoàng đế yêu cầu ông giải thích tại sao lại được đặt cho cái biệt danh “Tăng chặt đầu”.
Đồng Trị rất thích thú vẽ những câu chuyện về những chiến công của tướng Tăng và hỏi tướng Tăng có phải là một người Mãn không.
– Không, ông ấy là người Hán. – Tôi nắm lấy cơ hội đó để làm cho nó hiểu. – Con sẽ thấy triều đình phân biệt đối xử chống lại người Hán thế nào.
– Chừng nào ông có thể chiến đấu và đem lại chiến thắng cho con? – Con trai tôi đáp. – Con không quan tâm ông thuộc chủng tộc nào.
Tôi tự hào về nó và nói:
– Chính vì thế mà con là Hoàng đế.
Triều đình chấp nhận việc tôi bổ nhiệm Tăng Quốc Phiên, khiến tôi nghĩ rằng ai đó hẳn tin Tăng dễ đút lót. Tôi kèm theo một điều kiện, những gì Tăng tìm được sẽ là phần quan trọng trong cáo trạng.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.