
Nữ Hoàng Phong Lan – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Tôi sai An Thế Hải mời Tổng thái giám Shim. Khi Shim tới. Tôi tiếp hắn trong bộ áo triều phục, trang điểm tươm tất và mũ miện. Hắn ngạc nhiên:
– Nương nương Yehonala! – Shim quỳ sụp xuống, mắt nhìn xuống sàn nhà – Nương nương không cần trịnh trọng như thế. Là nô tài của nương nương, Shim không xứng với sự trịnh trọng như thế – Hắn dừng lại và ngước mắt lên nhìn hai gối tôi. Hai đồng tử hé ra một nửa làm hắn giống như một con thằn lằn – Nô tài không có ý bình phẩm, nhưng nương nương Yehonala nên thận trọng. Nương nương có thể gây rắc rối cho cả hai chúng ta.
– Tổng Shim, ta đang cần ông – Tôi nói – Đứng dậy đi và mời ngồi. Vừa nói tôi vừa ra hiệu cho An Thế Hải mang chiếc hộp nạm vàng ra.
– Tổng Shim, ta có món quà tặng ông – Tôi mở hộp lấy ra chiếc ruyi mà Hoàng đế Hàm Phong đã ban cho tôi.
Nhìn thấy chiếc ruyi, Shim gần như chồm lên. Đôi mắt giương to tới mức con ngươi muốn tòi ra khỏi hốc mắt:
– Đó là… đó là tặng phẩm đính ước của Hoàng thượng cho nương nương. Nương nương Yehonala! Đó là một tín vật, một sự cam kết. Nếu nương nương không rõ giá trị của nó, cho phép nô tài…
– Ta rất vui vì ông nhận ra giá trị của nó – Tôi mỉm cười – Tuy nhiên, ta vẫn cứ muốn ông có nó.
– Tại sao, nương nương Yehonala? Tại sao?
– Ta muốn trao đổi để có được một sự ưu ái, tổng Shim – Tôi khiến hắn phải nhìn thẳng vào mắt tôi – Nói thật với ông, chiếc ruyi này là vật cuối cùng ta có. Ta muốn cho ông bởi vì ta hiểu giá trị sự giúp đỡ của ông.
– Xin nương nương Yehonala, nô tài… không thể nhận được
– Hắn đứng lên, chỉ để lại quỳ sụp xuống.
– Đứng dậy, tổng Shim.
– Nô tài không dám.
– Ta xin đấy.
– Nhưng nương nương Yehonala!
Tôi đợi cho tới khi hắn đứng hẳn lên:
– Chiếc ruyi này – Tôi rành rọt nói rõ từng từ – sẽ còn giá trị hơn khi ta trở thành mẹ đứa con của Hoàng đế Hàm Phong.
Vẻ mặt của Tổng thái giám Shim hơi đóng băng lại. Hắn có vẻ bị sững sờ bởi khả năng có thể.
– Vâng, thưa nương nương Yehonala – Hắn rập trán xuống nền nhà.
Tôi để yên cho hắn như thế một lúc rồi nói:
– Cảm ơn ông vì việc giúp ta.
Tổng thái giám Shim từ từ đứng dậy. Hắn phất hai ống tay áo và thở sâu. Một lát sau, hắn trở lại là hắn. Hắn có vẻ hài lòng, đồng thời vừa run sợ. Hắn cầm lấy chiếc ruyi từ tay tôi và ôm vào ngực hắn.
– Ngày hôm nào, nương nương muốn nô tài sắp đặt cùng Hoàng thượng – Hắn vừa nói vừa đút chiếc ruyi vào túi áo trong.
– Ngày giờ có quan trọng không? – Tôi chưa chuẩn bị cho một câu trả lời nhanh như thế.
– Thưa nương nương, tối quan trọng. Nương nương muốn gặp Hoàng thượng vào những ngày dễ thụ thai nhất, phải không ạ?
– Đúng vậy – Tôi nhanh chóng tính ngày.
– Vậy vào ngày nào?
– Ngày mười bốn tuần trăng tới.
– Hay lắm, nô tài sẽ ghi ngay bây giờ ngày ấy vào sổ của nô tài. Nếu nương nương không thấy nô tài nói gì, ta cứ như thế. Nếu mọi việc thuận lợi với Hoàng thượng, nương nương sẽ được triệu đến vào ngày mười bốn tuần trăng tới. Hẹn tới khi đó, nương nương.
Hắn bước lui một bước rồi đi về phía cửa.
– Khoan! – Tôi không tin hắn. Làm sao một cuộc hẹn với Hoàng đế Hàm Phong có thể được thu xếp dễ dàng? – Tổng Shim, xin chịu khó nghe ta hỏi mấy câu – Nếu Hoàng thượng muốn gặp các phi khác vào ngày ấy thì sao? Làm sao ông có thể tin chắc làm cho ngài muốn ta thay vì muốn họ?
– Đừng lo, thưa nương nương – Hắn mỉm cười – Nô tài có một cách uốn cong ngọn gió trong Tử Cấm Thành này.
– Vậy có nghĩa là…
– Có nghĩa nếu Hoàng đế Hàm Phong biểu lộ ý muốn gặp phi khác, ví dụ Lý phi, nô tài sẽ nói với ngài: thưa Bệ hạ, Lý phi không sạch.
– Tốt lắm, còn Mỹ phi?
– Thần xin lỗi, thưa Bệ hạ, Mỹ phi cũng không sạch.
– Vậy ai cũng đang kỳ kinh, trừ người ông muốn ngủ với
Hoàng đế?
– Vâng, nô tài đã thành công nhiều lần rồi.
– Tổng Shim, ta tin ông sẽ làm được cho ta.
– Nương nương không cần lo. Nô tài sẽ gợi sự thèm khát của Hoàng thượng bằng cách nói cho ông biết nương nương ngon lành đến thế nào.
Nhưng tôi vẫn lo, và giờ đây tôi chỉ còn mười hai ngày để sẵn sàng. Tôi không biết làm thế nào để làm một người đàn ông chung giường hài lòng. Tôi cần được chỉ dẫn ngay. Tôi nghĩ đến Chị Cả Fann và ước gì tôi có thể nói với bà, nhưng chả có cách nào để ra khỏi Tử Cấm Thành. Để xin phép được về nhà, tôi phải nói dối. Tôi sai An Thế Hải đến nội chính Hoàng cung báo cáo mẹ tôi bị ốm và tôi cần về nhà. Hai hôm sau, tôi được cho phép về nhà mười ngày. An Thế Hải bảo tôi là tôi gặp may. Mới chỉ vài tuần trước Lý phi cũng yêu cầu như thế, mẹ bị ốm thật sự, và đã bị từ chối. Hoàng đế Hàm Phong đang thích Lý phi và không chịu rời ra. Mẹ Lý phi đã chết.
– Điều đó chỉ rõ ta chẳng có ý nghĩa gì đối với Hoàng thượng – Tôi nói một cách cay đắng.
Tôi về tới nhà vào buổi trưa và sai ngay An Thế Hải đi kiếm Chị Cả Fann. Mẹ tôi, Rong và Quế Hương mừng rơn lên được gặp tôi. Mẹ tôi định mang tôi đi mua sắm, nhưng tôi xin bà hãy ở nhà và đừng rời khỏi giường cho tới khi việc thăm viếng của tôi qua đi. Tôi cắt nghĩa rằng tôi đã nói dối Hoàng đế, và có thể bị chém đầu nếu bị phát hiện ra.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.