
Nữ Hoàng Thinh Lặng – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Phải ngồi xe lửa, rồi cuốc bộ dưới trời mưa. Mỗi lần tôi viếng mộ cha thì trời lại đổ mưa. Tôi không hề rút ra bất kỳ kết luận nào về khí hậu nước Pháp nói chung và khí hậu vùng Bretagne nói riêng, cũng không có kết luận nào về sự tương hợp lạ lùng giữa tâm trạng của tôi với tính thất thường của thời tiết. Tôi luôn chỉ mua hoa ở một tiệm, nằm đối diện với nghĩa trang, một người phụ nữ duyên dáng bó hoa cho bạn với bao yêu thương như thể đó là món quà dịp lễ Thánh Valentin. Bà biết rằng việc bọc hoa của mình, chỉ vài phút sau, sẽ nằm trong thùng rác đặt ở lối đi chính, với cái nơ hồng, với mảnh nhãn nhỏ ánh vàng đính vào dây buộc, vâng, tôi vừa kiểm tra lại rồi, (tôi không chắc chắn về từ này lắm: bolduc) đúng nó gọi là bolduc, có xuất xứ từ vùng Bois-le-Duc, một thành phố thuộc Brabant – Bắc Âu, bạn cầm dải băng từ phía cuối, kẹp nó giữa lưỡi dao và ngón tay cái rồi rút ngược lên, động tác càng linh hoạt, nếp uốn càng mềm mại, động tác càng chậm thì nếp cong càng chặt lại, chủ tiệm hoa thừa biết những điều ấy, bà biết công trình đẹp đẽ của mình sẽ nhanh chóng nằm trong sọt rác cũng giống như người thợ làm bánh biết rõ nghệ thuật trang trí bằng hạnh nhân của mình trên chiếc bánh ngọt Giáng sinh sẽ sớm nằm trong dạ dày với nhân nhồi, một đống hỗn độn, những sò huyết cùng gà sống thiến, nhưng với bà điều ấy không quan trọng.
Bà thích công việc thực hiện tốt, đối với bà điều đó là quan trọng: vẻ đẹp của hành vi, niềm vui thích trong thoáng chốc. Bạn phẩy tay ra dấu từ chối không nhận chỉ hoài công (để đặt trên mộ phần, bạn biết đấy, tất cả những cố gắng này, liệu có đáng không?), bà ta sẽ không nghe bạn nói, không nhìn bạn, vẫn sẽ tiếp tục đưa lưỡi kéo xiết qua dải băng mạ vàng cho tới khi dải băng rủ xuống từ từ trên tờ giấy bóng kính. Tiệm hoa mang dáng dấp của bà. Những thứ hoa giả, những tấm biển chạm khắc, những vòng hoa tang, vâng, tất cả được xếp đặt một cách tươi vui, cùng với những thiên thần bằng đất nung đang bay ở những độ cao khác nhau, những cây nến thơm, và chiếc đài rỉ rả tin tức thời sự: tai nạn giao thông đường bộ khủng khiếp vào ngày đầu tiên của kì nghỉ cuối tuần, chỉ có những biện pháp gắt gao mới có thể giảm tỷ lệ tử vong.
Chẳng ai bảo chúng tôi thăm mộ cha khi chúng tôi còn nhỏ. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đến nghỉ hè tại vùng này. Chúng tôi xuống ga Saint-Brieuc rồi đi xe khách tới tận Saint-Quay-Portrieux. Tôi tự hỏi liệu anh Martin có biết chỗ nghĩa trang đó không. Chính tôi, chỉ rất lâu về sau này tôi mới đủ can đảm để tới đó, và gần như vụng trộm, như thể đó là một hành động đáng chê trách. Một ngày nào đó, tôi có thể muốn quay trở lại Saint-Brieuc với Martin. Những câu như vậy, nó cứ luôn làm trào nước mắt. Một ngày kia, phẩy, tôi cùng anh trai sẽ đến đặt hoa trên mộ cha. Không, phải nói khác đi. Một ngày kia, phẩy, tôi sẽ cùng Martin đến mộ cha. Mộ của Roger Nimier. Một ngày, phẩy, tôi và anh trai, chúng tôi sẽ tới, một ngày, phẩy, nhưng khi tôi để lại lời nhắn này trên máy trả lời tự động thì anh ấy không bao giờ gọi lại cho tôi, lúc bấy giờ không còn là chuyện gì bị phật ý nữa, mà ta có cảm giác mình đang quấy rầy. Vậy nên ta không dám. Ta giữ lại điều đó cho riêng mình. Những lần đến khu nghĩa trang nằm nhô cao bên trên biển, cây cối, những chiếc giường bé xíu và những kỷ niệm nhức nhối về cha.
Lần thăm đầu tiên, người coi sóc nghĩa trang đã cho tôi mượn một cái xẻng và một cái chổi để dọn dẹp quét tước. Người đàn ông này tự hào về nghề nghiệp của mình, ông hoàn thành công việc một cách rành rành đáng khen. Ông cùng bà bán hoa thông đồng với nhau. Chính ông ta, người coi nghĩa trang đã cho tôi biết hàng năm trời nay ông hầu như không thấy ai đến thăm ngôi mộ này. Đúng là vào dịp tháng Mười (khoảng bảy tám năm trước), có một ê-kíp làm phim truyền hình đến đây, nhưng họ chỉ làm mỗi cái việc là xác nhận về tình trạng ngôi mộ – thậm chí có vẻ như họ thú vị vì cảnh hoang lạnh này, có vẻ nó mang lại cho họ một khoái cảm về thẩm mỹ.
Một khoái cảm không lành mạnh, người coi sóc nghĩa trang nói.
Họ tìm cách chứng minh điều gì? Họ bắt đầu quay mà không hề động đến thứ gì, không có lấy một động tác gạt mấy chiếc lá khô ra. Một người đàn ông vẻ oai vệ tóc chớm bạc được phỏng vấn trước cây thập tự. Người gác cổng đã đề nghị mượn tạm vài chậu hoa bên mộ phần của Louis Guilloux, vừa qua ngày giỗ hay mượn bên chỗ cha của Camus đang yên nghỉ cách đó vài dãy. Tay đạo diễn đã từ chối, thậm chí còn tỏ vẻ giễu cợt, hẳn anh ta nghĩ người quản trang chơi trò đoàn kết văn chương chỉ để có tiền boa, và ông được nhận tiền boa, một tờ bạc mới tinh từ máy rút tiền tự động, rồi người ta lịch sự yêu cầu ông đứng qua một bên. Thái độ ấy khiến ông thấy chướng chứ không thấy nhục, không, ông không biến chuyện đó thành chuyện riêng, nhưng theo ông nghĩ, thật không công bằng nếu một nghĩa trang được coi giữ kỹ lưỡng như vậy lại được lên tivi thông qua một ngôi mộ kiểu ấy.
Ông không có quyền cấm người ta quay phim nhưng vì trời bắt đầu mưa và ê-kíp làm phim đi trú tạm trong một quán cá phê nên người coi sóc nghĩa trang đã tranh thủ dọn dẹp đôi chút, giẫy cỏ, quét tước, cào đất, trồng hoa, chèn lại cành hoa bằng kim loại trang trí trên bia mộ, rất đỗi nhanh chóng và ngăn nắp đến nỗi một giờ sau đoàn phóng viên quay trở lại để hoàn thành bài phỏng vấn của mình đã đùng đùng nổi giận, tức giận cũng chẳng ích gì, bởi có thể dọn dẹp sạch đẹp ngôi mộ trong vòng một tiếng đồng hồ nhưng để bỏ quên nó thì cần có thời gian. Nhóm làm phim buộc phải quay lại hết các cảnh từ đầu, lúc mới tới nghĩa trang lững thững nơi lối đi chính, phần đọc những tên tuổi khắc trên bia mộ và đoạn độc thoại cảm hứng của người chứng kiến giờ phút lâm chung.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.