
Nụ Hôn Đẫm Máu – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Mình không thể tin mình đang hẹn hò với một vị quý tộc người Anh, Maggie nghĩ khi chiếc taxi lướt xuống trung tâm. Thế còn Johnny? Rồi Maggie quyết định rằng chẳng nhất thiết phải gọi đây là một cuộc hẹn hò – cô chỉ đơn giản là đang thân thiện. Chẳng phải cô vẫn thân thiện với tất cả lính GI tại các cuộc khiêu vũ USO hay sao? Việc này cũng như thế thôi. Simon mới tới thành phố và anh ta yêu cầu cô dẫn anh ta đi thăm quan. Chẳng có gì sai với việc đó cả.
Chắc rồi, lương tâm cô cạnh khoé. Đưa ra một lý lẽ khác đi.
Ôi, thôi đi, cô trả lời. Tôi chẳng làm gì sai cả.
Chưa thôi, nó bảo cô.
Thôi đi, cô cứng rắn nói, và quay sang Simon. “Anh làm gì?” cô hỏi anh ta.
“Vậy là đúng thật,” anh ta mỉm cười. “Người Mỹ cực kỳ bận tâm với nghề nghiệp.”
“Chà, đó là chuyện xảy ra khi anh phải kiếm sống,” cô đáp trả. “Chúng tôi không phải là những nhà quý tộc giàu có, rỗi hơi, có thể ngồi một chỗ mà thừa hưởng tiền bạc và chẳng làm gì hết.”
Người tài xế cười phá lên. “Bắn trúng phóc rồi, anh chàng.”
“Đúng thật,” anh ta trả lời. “Trong khi tôi không phải là “kẻ nhà giàu rỗi hơi”, tôi e là mình thuộc loại doanh nhân tẻ nhạt. Tôi sở hữu vài nhà máy, đất đai, tiến hành vài vụ thu mua – kiểu như thế.”
Maggie thực sự hi vọng cô chỉ tưởng tượng cái cách anh ta nhìn vào cô khi nói từ “thu mua.”
“Còn cô, Meghann? Cô dành thời gian làm gì?”
“Tôi tình nguyện tại USO, nhưng tôi đã kể cho anh chuyện đó rồi. Để xem nào. Tôi làm việc trong một nhà máy sản xuất đạn. Họ cho tôi nghỉ tối nay. Và tôi cũng học ở trường Đại học Hunter. Tôi có thể chuyển sang trường Radcliffe vào mùa thu,” cô tuyên bố với một chút tự hào.
Trước khi Simon có thể hỏi nhiều hơn, người tài xế chen vào. “Cô cần bằng đại học làm gì cơ? Cô là con gái mà.”
“Có lý do gì để phụ nữ không nên vào đại học không?” cô đòi được biết.
“Tất nhiên là có – họ nên ở nhà.”
“Và ai sẽ điều hành cái đất nước này – các nhà máy, các nhà băng – trong lúc chiến tranh?” cô cáu tiết hỏi.
“Nghe này, đó chỉ là trong lúc cánh đàn ông đi xa thôi. Chẳng người lính nào muốn về nhà với một người đàn bà muốn mặc quần cả.”
“Tại sao ý nghĩ một người phụ nữ có học thức và nghề nghiệp lại đe doạ anh thế?”
“Nó không đe doạ tôi, nhưng ai mà cần mấy bà chọc bóng, xin thứ lỗi cho ngôn từ của tôi,” anh ta vội nói trước cái nhìn đen tối của Simon, “vài… à, người phụ nữ muốn cạnh tranh ư? Tôi không cần cái đó. Và chẳng gã đàn ông có đầu óc nào cần hết.”
“Tôi hiểu rồi,” Maggie bảo anh ta. “Tôi đoán là anh cần một người phụ nữ hoàn toàn phụ thuộc vào anh để có thể thực hiện chức năng với cô ta.”
“Ý cô là cái quái gì khi nói thực hiện chức năng!”
Rất may, chiếc taxi đã tới trạm phà đảo Staten. Simon trả tiền và bảo tài xế, “Cô bạn trẻ của tôi có vài ý tưởng ly khai.”
Gã tài xế dường như sẵn sàng tiếp tục tranh cãi cho đến khi nhìn thấy tiền trong tay anh ta. Rồi mặt gã sáng lên như ánh mặt trời. “Trời, cám ơn ông! Và đừng lo về những ý tưởng của cô ấy. Cô ấy rồi sẽ trưởng thành. Ít nhất cô ấy cũng dễ thương.”
Simon kéo cô ra khỏi taxi trước khi cô có thể nói với gã tài xế chính xác phải đặt những ý kiến cổ lỗ, không ai thèm nghe của gã ở đâu. “Anh boa cho gã vô văn hoá đó bao nhiêu đấy?”cô hỏi. “Đúng là đồ ra vẻ ta đây, cổ lỗ sĩ, quê mùa…”
“Meghann à, đừng khó khăn với anh chàng tội nghiệp ấy như thế. Anh ta khá là đúng ở một điểm.”
“Về chuyện đàn bà nên ở nhà chứ gì?” cô hỏi bằng giọng chua ngoa.
“Về chuyện em đẹp,” anh ta trả lời, vuốt ve má cô.
Đỏ mặt vì cả lời khen tặng và cú vuốt ve, Maggie lẩm bẩm, “Anh ta không nói tôi đẹp. Anh ta nói tôi dễ thương.”
“Vậy thì tôi nói rằng em đẹp.” Simon đã để ý thấy màu đỏ đáng ghét nhuộm hồng mặt cô. Anh ta quay cô sang mình. “Chẳng lẽ chưa ai nói với em là em đẹp sao? Em có vẻ rất xấu hổ khi tôi khen em.”
“À, có- có chứ,” cô lắp bắp, “nhưng họ chưa bao giờ nói thế một cách… ừm… một cách thái quá như anh.”
“Đó,” anh ta khẽ nói, nhìn sâu vào trong mắt cô, “là sai lầm của họ. Tôi không định lặp lại nó.”
Anh ta đang cúi xuống cô. Maggie vội bước lùi lại, nói với anh ta, “Tôi đi xem mấy giờ chuyến phà kế xuất phát.”
Khi cô bước đi, cô rầu rĩ tự thừa nhận, Chấp nhận đi – đây là một cuộc hẹn hò. Giờ nếu mày có chút óc nào thì phải rời đi ngay lập tức. Đúng là một lời khuyên vĩ đại đấy – quá tệ là cô hoàn toàn không thể nghe theo nó.
“Chúng ta gặp may,” cô bảo với Simon, anh ta đang bước đến chỗ cô. “Chuyến tiếp theo sẽ rời đi
trong năm phút nữa.”
Simon nhìn quanh căn phòng hình tròn, có nhiều khoang với những bức tường gạch vàng xấu xí. “Khung cảnh chắc sẽ tốt hơn chứ?” anh ta hỏi một cách háo hức.
“Đừng có ngốc,” cô cười khúc khích, “tất nhiên là thế rồi.”
Trong khi họ ngồi chờ con tàu vào bến, Simon hỏi cô bao nhiêu tuổi.
“Mười tám,” cô bảo anh ta. “Tôi sẽ tròn mười chín vào tháng Bảy. Anh thì sao?”
Có cái gì đó trong câu hỏi của cô dường như làm anh ta buồn cười.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.