
Nụ Hôn Dối Lừa – Tập 1 – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Chương 2
Chúng tôi hét lớn. Cả hai lấy hết sức bình sinh hét lên, biết rằng gió, đồi và khoảng cách sẽ ngăn bất kỳ đôi tai nào có thể nghe thấy âm vang tự do đầy âu lo ấy. Chúng tôi hét lên một cách phóng túng, để thêm tin tưởng vào công cuộc chạy trốn của mình. Nếu không có niềm tin, nỗi sợ sẽ choán lấy chúng tôi. Tôi đã thấy nỗi sợ gặm nhấm khi thúc ngựa nhanh hơn.
Chúng tôi đi về phía bắc, biết rằng anh chàng chăn ngựa vẫn sẽ nhìn theo cho tới khi chúng tôi khuất dạng sau những hàng cây. Khi đã tiến sâu vào trong rừng, chúng tôi tìm dòng suối mà tôi từng thấy trong những cuộc đi săn với các anh trai của mình và đi ngược lại qua những đoạn nước chảy nhỏ giọt, men theo con suối nông cho tới khi chúng tôi tìm thấy một bờ kè đá – một lối thoát không để lại dấu vết nào.
Khi tới được khu đất bằng phẳng, chúng tôi vẫn dứt khoát không chịu lùi bước và phi như thể có một con quái vật đang đuổi theo đằng sau. Chúng tôi cứ thế cưỡi ngựa đi, men theo con đường vắng ôm lấy bìa rừng thông san sát – một nơi trú ẩn nếu chúng tôi cần phải nấp vào nhanh chóng. Thỉnh thoảng, chúng tôi chóng mặt vì cười, đôi lúc nước mắt chảy ngược hai bên má, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi không nói gì, vẫn chưa tin được rằng mình đã làm chuyện đó.
Sau một tiếng đồng hồ, tôi không biết cái gì đau hơn, đùi, bắp chân co cứng, hay tấm lưng bầm tím, tất cả đều không quen làm gì ngoài dáng đi hoàng gia cứng nhắc mà mấy tháng qua cha đã rèn giũa cho tôi. Ngón tay tôi tê đi vì giữ dây cương, nhưng Pauline không dừng lại, nên tôi cũng vậy.
Tà váy thướt tha phía sau như đang buộc tôi với một cuộc đời vô định, nhưng điều đó không làm tôi sợ bằng cuộc sống đã được định trước tôi từng trải qua. Cuộc sống này là giấc mơ tôi muốn thực hiện, giấc mơ mà chỉ trí tưởng tượng của tôi mới là ranh giới. Đây là cuộc sống chỉ mình tôi làm chủ.
Tôi không còn để ý tới thời gian, nhịp điệu của vó ngựa là thứ duy nhất vang lên, từng nhịp như nới rộng ra những khoảng cách. Và rồi, gần như cùng một lúc, hai con ngựa Ravian màu hạt dẻ lấp lánh cùng hí lên và đi chậm lại theo ý chúng, như thể chúng đã trao đổi một thông điệp bí mật. Ngựa Ravian là niềm tự hào của những chuồng gia súc ở Morrighan, và những con ngựa này đang cống hiến cho chúng tôi tất cả giá trị của chúng. Tôi nhìn thấy một chút ít quang cảnh phía tây lấp ló sau những tán cây cao. Vẫn còn ánh sáng mặt trời ít nhất là ba tiếng nữa. Chúng tôi chưa dừng lại được. Chúng tôi ghì cương ngựa chậm lại, và cuối cùng khi mặt trời lặn xuống sau dãy Adeluchi, chúng tôi tìm một nơi an toàn để dựng lều tối nay.
Tôi cẩn thận lắng nghe trong lúc băng qua những hàng cây và tìm kiếm một nơi phù hợp làm chỗ trú. Cổ tôi đau nhói khi lũ chim từ đằng xa bỗng kêu lên quang quác như một lời cảnh báo. Chúng tôi bắt gặp đống tàn tích đổ nát từ thời cổ đại, những mảnh tường và cột nhà giờ trông giống rừng hơn là một nền văn minh. Chúng phủ đầy rêu xanh và địa y, những thứ gần như duy nhất giữ cho những di tích này đứng vững. Có lẽ đống tàn tích này từng thuộc về một ngôi đền tráng lệ, giờ đây dương xỉ và dây leo đã đưa chúng trở về với thiên nhiên. Pauline hôn lên mu bàn tay, vừa để cầu may, vừa để được bảo vệ khỏi những linh hồn còn vất vưởng đâu đây, rồi cô thúc ngựa đi nhanh hơn. Tôi không hôn tay mình, cũng không thúc ngựa đi nhanh hơn, mà thay vào đó, tôi tò mò ngắm nhìn những dấu ấn phủ xanh còn sót lại của một thời đại khác, lúc nào cũng vậy, đầy ngưỡng mộ những người đã gây dựng nên chúng.
Cuối cùng chúng tôi cũng tới được một mảnh rừng trống. Những tia nắng cuối ngày sắp tắt hẳn, và cả hai thì sắp sửa rơi khỏi yên ngựa, chúng tôi ngầm đồng ý rằng đây chính là nơi để dựng lều. Tôi chỉ muốn được đổ gục người trên cỏ và ngủ tới sáng hôm sau, nhưng lũ ngựa cũng đã thấm mệt và cần được chăm sóc, vì chúng là thứ duy nhất giúp chúng tôi chạy trốn.
Chúng tôi tháo những chiếc yên, để chúng rơi tự do xuống đất bởi chúng tôi không còn sức lực nữa, rồi chúng tôi giũ tấm chăn ẩm ra và treo nó lên cành cây cho khô. Chúng tôi vỗ mông lũ ngựa, thế là chúng đi thẳng đến dòng suối để uống nước.
Pauline và tôi gục xuống cùng nhau, cả hai đều quá mệt mỏi để có thể ăn, mặc dù chúng tôi đều chưa cho gì vào bụng cả ngày nay. Từ sáng chúng tôi đã quá lo lắng về kế hoạch bí mật của mình nên không kịp ăn gì tử tế. Mặc dù tôi đã tính tới chuyện bỏ trốn trong nhiều tuần, việc này vẫn vô cùng khó tin, mãi cho tới bữa tiệc chia tay cùng gia đình tối qua tại Sảnh Aldrid. Đó là lúc mọi thứ thay đổi và điều không tưởng trở thành lựa chọn duy nhất của tôi. Khi những lời chúc và tiếng cười vang vọng khắp phòng, và tôi đang ngộp thở dưới sức nặng của cuộc vui và những nụ cười mãn nguyện của những nhà cầm quyền, mắt tôi bắt gặp ánh mắt Pauline. Cô ấy đang đứng đợi chỗ bức tường phía xa với những người hầu khác. Khi tôi lắc đầu, cô ấy hiểu. Tôi không thể làm được. Cô ấy gật đầu đáp lại.
Đó là một cuộc trao đổi thầm lặng mà không ai khác để ý. Đến tối muộn khi mọi người đã về nghỉ, cô ấy trở về buồng của tôi và chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch. Có quá ít thời gian và quá nhiều thứ để sắp xếp, hầu như tất cả đều xoay quanh việc làm thế nào để có được hai con ngựa đã thắng sẵn yên cương, về điều này thì cả hai chúng tôi đều không biết. Vào lúc bình minh, Pauline đi qua chỗ Chủ quản chuồng ngựa, người đang bận rộn chuẩn bị các đội cho lễ rước hoàng gia và nói chuyện nhẹ nhàng với cậu chàng chăn ngựa trẻ nhất, một chàng trai thiếu kinh nghiệm sẽ quá sợ hãi để đặt câu hỏi về một yêu cầu trực tiếp từ người của nữ hoàng. Tới lúc này, kế hoạch vội vàng, chắp vá của chúng tôi đã thành công.
Mặc dù đã quá mệt, không thể ăn được gì, khi mặt trời xuống thấp và ánh sáng mờ dần, cảm giác kiệt sức nơi chúng tôi nhường chỗ cho nỗi sợ. Chúng tôi nhặt củi để giữ cho những sinh vật ẩn nấp trong rừng cách chúng tôi một khoảng an toàn, hoặc ít nhất cho phép chúng tôi nhìn thấy răng của chúng trước khi chúng ăn thịt cả hai. Bóng tối đến nhanh và che khuất toàn bộ thế giới bên ngoài vòng tròn nhỏ lập lòe sưởi ấm chân hai đứa. Tôi nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, lắng nghe tiếng rắc, tiếng rít và tiếng sột soạt của gỗ. Đây là những âm thanh duy nhất, nhưng chúng tôi lắng tai nghe ngóng nhiều thứ hơn.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.