
Nữ Thần Báo Tử 5 – Quyền Lực Bóng Tối – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
“LUÔN CÓ NGOẠI LỆ, Harmony ạ.” Bố tôi nói, sự đau đớn trong giọng nói của bố gần như đã lấy đi hơi thở của tôi. Tôi đã hoảng sợ, giận dữ và nổi loạn trước cái chết. Trong khi bố vẫn nhất quyết không chịu chấp nhận sự thật vì mất mát này là quá lớn đối với bố.
Đến bản thân tôi còn thấy khó chấp nhận nữa là bố.
Tôi rón rén đi ra hành lang, cảm giác như đứt từng khúc ruột khi thấy khuôn mặt khắc khổ của bố. Nếu biết tôi đang ở đây, chắc chắn họ sẽ ngừng nói chuyện ngay, và tôi sẽ mất đi cơ hội lắng nghe tâm sự thực sự của bố.
“Anh Aiden.” – Giọng cô Harmony nhỏ tới mức tôi phải căng hết cả tai mới nghe được – “Em rất tiếc. Ước gì em có thể nói em hiểu cảm giác bây giờ của anh. Nhưng em thậm chí còn không được báo một lời nào về Tod.”
“Không có gì phải tiếc cả.” – Bố tôi nghiêm giọng lại, mặt đầy quyết tâm – “Chắc chắn phải có cách để thoát khỏi chuyện này, và anh sẽ tìm ra nó.”
Từ ngoài phòng khách, tôi âm thầm ngó vào trong bếp, lúc cô Harmony khẽ nhích ghế lại gần bố tôi. Họ đang ngồi ở bàn ăn, lưng quay lại phía tôi, và tôi có thể nhìn thấy từ vai họ trở lên, qua bức tường nửa ngăn cách giữa hai phòng.
“Anh Aiden, anh không thể làm gì để thay đổi điều đó đâu.” – Cô vòng tay ôm lấy bố và ngả đầu vào vai bố. Tôi gần như đã phải nín thở mới có thể nghe nốt những lời còn lại của cô – “Không lẽ anh định bỏ lỡ quãng thời gian còn lại với con gái mình để đuổi theo những câu trả lời không hề tồn tại à?”
“Anh không muốn bỏ lỡ chuyện gì. Và anh cũng không muốn Kaylee phải bỏ lỡ bất cứ điều gì. Đó chính là lý do. Anh đã quá ngu ngốc, Harmony ạ. Anh đã bỏ phí 13 năm trưởng thành của Kay khi chấp nhận gửi con bé cho anh trai mình nuôi, chỉ vì quá đau đớn mỗi khi nhìn thấy con bé là thấy hình ảnh của vợ anh trong đó. Anh mới đoàn tụ với Kaylee được 6 tháng, và giờ họ lại đòi mang con bé đi. 6 tháng là quá ngắn ngủi!”
“Không ai mang con bé đi cả.” – cô Harmony nhẹ nhàng giải thích – “Thời gian của con bé đã hết. Chuyện đó xảy ra với tất cả mọi người.”
“Nếu là em, em sẽ làm gì?” – Bố tôi khẽ đẩy cô ra và hỏi – “Nếu em biết Nash sắp phải chết, liệu em có ngừng cố gắng ngăn chặn chuyện đó xảy ra không? Liệu em có chịu từ bỏ thằng bé không?”
“Em…”
“Không quan trọng cô ấy sẽ làm gì.” Tôi đi vào trong bếp và anh Tod hiện ra bên cạnh tôi. Kế đó tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh Nash đang tiến tới chỗ chúng tôi, mặc dù tôi đã yêu cầu hai anh em ở yên trong phòng.
Cô Harmony và bố đứng dậy, quay ra đối diện với chúng tôi. Nhưng cả hai người đều quá giỏi che giấu cảm xúc của mình nên tôi không thể đọc được gì trong mắt họ. Tôi sẽ không bao giờ có thể đạt tới trình độ của họ, bởi tôi chẳng còn mấy thời gian để hoàn thiện bản thân.
“Bố, đừng làm vậy mà.” – Tôi mở miệng cầu xin – “Bố không thể thay đổi chuyện này, và bố sẽ chỉ càng khiến bản thân bị nguy hiểm mà thôi. Không lẽ bố muốn con phải sống 6 ngày cuối đời của mình trong nơm nóp lo sợ rằng cả bố và con sẽ chết vào thứ Năm tới?”
“Bố không muốn con lo lắng về bất cứ chuyện gì hết.” – Bố giơ tay lên ôm mái đầu vẫn chưa hề có một sợi tóc bạc nào, mặc dù đã qua tuổi 100 được vài chục năm rồi – “Bố muốn con học xong trung học, không về nhà đúng giờ và tiếp tục cho bố lý do để tống cổ hai anh em nhà Hudson ra khỏi nhà…Bố muốn con có một cuộc đời bình thưòng. Và thật dài.”
Tôi mím chặt môi lại để khỏi bật khóc, lúc bố đẩy ghế, bước tới chỗ tôi đang đứng. “Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Và con sẽ không thể vui vẻ sống nốt quãng thời gian còn lại của mình nếu cứ phải thấp thỏm lo sợ rằng bố có thể sẽ bị chết vì cứ cố thay đổi cái điều không thể.”
“Kaylee…” Bố chìa tay ra nhưng tôi lùi lại ra đằng sau và khoanh hai tay lại trước ngực.
“Bố hứa với con đi đã. Hứa với con là bố sẽ để mặc chuyện này.”
“Con biết là bố không thể mà….”
“Bố hứa đi!” Tôi khăng khăng nói và hai vai của bố rũ xuống đầy đau đớn và bất lực.
“Thôi được. Bố hứa!” Cuối cùng bố nói, và tôi để im cho bố ôm mình vào lòng.
Tôi cảm nhận được trái tim bố đang đập rất mạnh và tôi có thể dám chắc hai điều: Tôi sắp phải chết và bố tôi đang nói dối.
TÔI LẠI GÕ CỬA thêm lần nữa – nhà này không hề có chuông – rồi quay đầu quan sát những ngôi nhà cũ kỹ, xuống cấp một cách trầm trọng quanh đó. So với những người dân ở đây, khu nhà tôi vẫn còn tốt chán, và tôi không có điều gì phải phàn nàn về nó.
Đợi một lúc cuối cùng cũng có người ra mở cửa và Sabine nhướn một bên lông mày lên nhìn tôi, tay vẫn đang nắm lấy núm cửa. “Mặt cô trông khiếp thế.”
“Ước gì tôi có thể nói điều tương tự với chị.” Cả đêm qua tôi gần như thức trắng – thành thực mà nói tôi cảm thấy có tội khi lãng phí thời gian vào việc ngủ – và tôi đã phải trả giá bằng một cơ thể mệt mỏi với làn da tái nhợt, và đôi mắt thâm quầng. Trong khi Sabine chỉ cần ngủ 4 tiếng một ngày, còn lại là đi loăng quăng, lượn lờ trong các giấc mơ của người khác, và mặt lúc nào cũng phới phới. Đó là điều khiến tôi luôn khâm phục và đố kị với chị ta.
“Không lẽ cô tới đây thừa nhận thất bại và ngoan ngoãn trả bạn trai lại cho tôi, như bản tính bean sidhe lương thiện vốn có của mình?”
Mặc dù lúc ở nhà tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là chị ta sẽ chẳng nói được lời gì tử tế với mình rồi, nhưng tôi vẫn tức, và phải kiềm chế lắm mới không nổi xung lên. “Thực ra tôi đến để nhờ chị một việc.”
Sabine quay lưng đi thẳng vào trong căn nhà tối om, để mặc tôi tự đẩy cửa bước vào.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.