
Nữ Tu Sĩ – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Nữ tu sĩ
Lời phúc đáp của hầu tước de Croismare, nếu ông ấy chịu viết, sẽ cung cấp cho tôi những dòng chữ đầu tiên của câu chuyện này. Trước khi viết thư cho ông, tôi muốn biết về ông. Ông là một người thuộc giới thượng lưu, nổi tiếng trong công vụ, ông đứng tuổi, đã có vợ, có một con gái và hai con trai mà ông yêu quý và ông cũng được các con yêu lại. Ông là con nhà dòng dõi, có trí thức, thông minh, vui vẻ, biết cảm thụ đứng đắn mỹ thuật và nhất là sự độc đáo. Người ta ngợi khen với tôi về sự tế nhị, về tinh thần danh dự, tính liêm khiết của ông; và cứ xét qua mối quan tâm đặc biệt của ông đối với công việc riêng của tôi cũng như qua những điều người ta nói với tôi về việc này, tôi có thể nghĩ rằng việc tôi nhờ vả ông không hề làm tổn hại đến danh dự của mình: nhưng không thể nghĩ rằng ông quyết định thay đổi số phận của tôi mà không hay biết tôi là người như thế nào, chính lý do đó đã thúc đẩy tôi phải chiến thắng tính tự ái và nỗi ghê tởm của mình, khi viết các đoạn hồi ký này, trong đó tôi mô tả một phần những điều bất hạnh của tôi, tuy tôi không có tài cũng không có nghệ thuật, mà chỉ có sự ngây thơ của một đứa trẻ thuộc lứa tuổi tôi, và một tính tình thật thà, ngay thẳng. Vì lẽ người đỡ đầu của tôi có thể yêu cầu, hoặc có lẽ do sự thích thú khiển tôi muốn hoàn thành các đoạn hồi ký đó trong một thời gian mà những sự việc xa xôi có thể rời bỏ trí nhớ, tôi nghĩ rằng bản tóm tắt kết thúc các sự việc ấy, và cái ấn tượng sâu sắc còn lưu lại trong tôi cho đến lúc nhắm mắt cũng đủ để khiến cho tôi nhớ lại tất cả một cách chính xác.
… Cha tôi là trạng sư. Khi lấy mẹ tôi, cha tôi tuổi đã khá cao. Ông sinh được ba con gái. Ông thừa của cải để gây dựng cho ba con có nơi chốn vững vàng. Nhưng muốn thế, ít ra cũng phải thương yêu ba đứa như nhau, đằng này tôi khó mà có thể khen ông về điều đó. Chắc chắn là tôi hơn hai chị tôi về trí tuệ, dung nhan cũng như về tính hạng, tài hoa, nhưng hình như điều đó lại làm cho cha mẹ tôi phiền lòng. Những điểm tôi trội hơn hai chị tôi do thiên phú cho và do bản thân cố gắng mà có lại trở thành nỗi buồn khổ của tôi. Và để được âu yếm, nâng niu, nuông chiều như hai chị tôi, ngay từ nhỏ tôi đã muốn giống như hai chị. Nếu có ai nói với mẹ tôi: “Các con bà kháu quá…” thì câu đó không bao giờ lại ngụ ý nói về tôi. Đôi khi tôi cũng được trả thù một các đích đáng về nỗi bất công ấy, nhưng những lời khen ngợi mà tôi đã tiếp nhận được, tôi phải trả giá rất đắt khi khách đã ra về. Chao ôi! Biết bao lần tôi đã khóc và tiếc rằng sao khi sinh ra tôi không xấu xí, đần độn, ngu xuẩn, kiêu ngạo, tóm lại là có tất cả những nết xấu đã làm cho các chị tôi được cha mẹ yêu quý. Tôi thường tự hỏi do đâu một ông bố, một bà mẹ vẫn ngay thật, công bằng và kính Chúa lại cư xử kỳ hoặc như vậy?
Thưa ông[1], tôi có nên nói thật với ông điều đó không? Một vài lời cha tôi đã thốt ra trong cơn giận dữ, – vì ông hay nổi nóng, – một vài sự việc lác đác thu thập lại, những lời xì xào của bà con láng giềng và kẻ ăn người ở, tất cả những cái đó đã làm cho tôi ngờ rằng có lẽ cũng có một lý do để tha thứ cho cha mẹ tôi một phần nào chăng. Có lẽ cha tôi có điều ngờ vực về dòng máu của tôi chăng; có thể là trông thấy tôi, mẹ tôi nhớ đến một lỗi lầm mà bà đã mắc phải, nhớ đến sự phụ bạc của một con người mà bà đã nhẹ dạ nghe theo, biết đâu đấy? Nhưng dù cho những nghi ngờ đó không có căn cứ chắc chắn đi nữa thì tôi có ngại gì mà không nói cùng ông kia chứ? Xin ông đốt bức thư này đi và tôi hứa với ông sẽ đốt những thư trả lời của ông.
Ba chị em tôi sinh ra không cách nhau mấy, nên chúng tôi cùng lớn lên một loại với nhau. Nhiều đám ngấp nghé. Một chàng thanh niên tuấn tú ngấp nghé chị cả của tôi. Chẳng bao lâu tôi nhận thấy chàng ta đặc biệt chú ý đến tối và tôi đoán rằng chị tôi chỉ là cái cớ để chàng lui tới. Tôi dự cảm thấy tất cả những nỗi buồn phiền mà sự thiên vị này có thể đem lại cho tôi và tôi nói với mẹ tôi biết. Có lẽ đó là việc duy nhất trong đời mà tôi đã làm cho mẹ tôi vừa ý, và tôi đã được đền đáp lại như thế này đây. Ba bốn ngày sau, tôi được báo rằng người ta đã quyết định cho tôi vào tu viện, và ngay hôm sau tôi được đưa đến đó. Tôi sống ở nhà rất khổ, nên việc ấy không làm cho tôi buồn phiền chút nào. Thế là tôi rất vui vẻ đến Sainte-Marie, tu viện đầu tiên của tôi. Trong khi ấy người yêu của chị tôi, vì không gặp tôi nữa, nên đã quên tôi và lấy chị tôi. Người ấy là ông K., bây giờ là một công chức và có nhà ở Corbeil; vợ chồng sống với nhau hết sức bất hòa. Chị thứ của tôi lấy một ông Bauchon nào đó, buôn tơ lụa ở Paris, phố Quincampoix, và sống với ông ta khá hòa thuận.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.