
Nửa Vòng Tròn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nửa Vòng Tròn của tác giả Hà Xử Thính Vũ
Chương 09 : Trầm Hương
“Anh nói, anh muốn uống trà?” Triều Lộ quyết định tạm thời không đi: “Lá trà ở đâu?”
“Không cần lá trà, tôi mời cô uống thứ khác.” Vừa nói, Chử Vân Hành vừa xoay xe lăn đi tới phòng khách, rồi khi trở về, trên đùi đặt một cái bình hình vuông, cũng không biết bên trong đựng cái gì. “Tôi đi chuẩn bị, xong xuôi tôi sẽ gọi cô sang giúp tôi bưng ra.”
Một mình Triều Lộ ngồi ở phòng khách, cũng không biết những thứ Chử Vân Hành đang làm trong phòng bếp sẽ cho ra kết quả gì. Một lát sau, cô nghe thấy anh gọi tên cô, thì vội vàng đi vào. Anh bảo cô tìm hai chén trà nhỏ, dùng khay đựng, mang một cái ấm tử sa (đất sét sau khi nung có màu tím) đi sang phòng bếp.
Chử Vân Hành nói: “Còn phải chờ một chút.”
Ấm trà mặc dù còn đang đậy nắp, Triều Lộ đã ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ tao nhã đặc biệt tràn ra, tản mạn ở trong phòng, nhẹ nhàng ngửi một chút cũng đã thấy hương thơm.
Lại một lúc sau, Chử Hành Vân nói: “Tôi nghĩ là được rồi.”
Triều Lộ vội vàng giành bưng ấm nước trước mặt anh, rót nước vào trong hai cái chén. Chỉ thấy bên trong mảnh sứ trắng là nước trà màu vàng kim nhạt, Triều Lộ nhìn hồi lâu, cũng không biết đây là loại trà gì.
Vân Hành dường như nhìn ra sự tò mò cùng không hiểu của cô, rốt cuộc công bố đáp án về trà này: “Dạ dày của tôi không được tốt, vì vậy không nên uống trà xanh, đây là trầm hương, nghe nói có thể bảo dưỡng dạ dày, ôi, cũng không biết là thật hay giả. Chỉ là thỉnh thoảng tôi có uống, cảm thấy mùi thơm này rất tốt, vị cũng ôn nhuận nên liền thích nó.
Có điều gần đây rất bận, cũng không có thừa tâm tư đi nghiên cứu ăn uống, đúng lúc có cô đến, nên muốn chia sẻ cùng cô. Cũng không biết cô có uống được không hay là không quen.”
Triều Lộ chợt cảm thấy kiến thức của mình thật là nông cạn, cùng so sánh với người trước mặt, cô quả thực là cô gái nhà quê thô lỗ. Cô tất nhiên đã từng nghe qua trầm hương, nhưng lại chưa từng nghe thấy và cũng chưa từng nhìn thấy trà trầm hương, càng đừng nói đến là thưởng thức qua. Chóp mũi của cô bị mùi hương này vương vấn, làm cho cô càng muốn cảm nhận mùi vị của nó.
Cô cúi đầu nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm lưu lại ở răng, ở gò má, không khỏi khen: “Thật ngon.” Cô cũng không nghĩ ra được từ nào tuyệt diệu hơn để hình dung, chỉ có thể thốt lên một câu ngon từ tận đáy lòng.
“Cũng có người uống không quen, may là cô thích.” Chử Vân Hành nhìn thấy vậy cũng rất vui vẻ.
Không khí uống trà mặc dù hòa thuận, nhưng dù sao hai người cũng không quen, đề tài thích hợp nói chuyện cũng có hạn. Đúng lúc Vân Hành hỏi về công việc của Triều Lộ, sau khi cô nói tình hình thực tế, quyết định theo đề tài an toàn không liên quan nhiều đến việc riêng tư này mà nói chuyện phiếm:
“Tôi nghe nói anh từng du học ở Đức, như vậy, bây giờ đang dạy tiếng Đức ở Đại học sao?”
“Không phải, tôi học ở Đức là học về triết học, hiện tại cũng đang đảm nhiệm dạy triết học.”
Triều Lộ có chút ngoài ý muốn, triết học, dĩ nhiên không phải là danh từ chưa từng nghe nói qua, nhưng lần này đúng là cũng chẳng thấy quen thuộc bao nhiêu.
Triều Lộ cùng đại đa số mọi người đều giống nhau, cảm thấy nó đúng là tồn tại như một thứ “Hư vô mù mịt”. Cô cũng bởi vì câu trả lời này của anh mà tăng thêm một phần tò mò: “Anh dạy cái gì vậy?”
“Chủ yếu là triết học của phương Tây hiện đại, thực thể học với lô-gic biện chứng.”
Đó là những thứ gì? Thực thể học, lôgic… Những danh từ này cũng rất quen tai, chẳng qua dưới mắt Triều Lộ nó có vẻ vô cùng xa xôi. Dĩ nhiên, cô lại càng không biết lô-gic biện chứng có quan hệ gì hay khác nhau như thế nào với những loại lô-gic khác.
Con người thường cảm thấy thần bí với những lĩnh vực mình không quen thuộc, Triều Lộ đột nhiên cảm thấy người trước mắt mình thật sự rất sâu xa khó hiểu, ánh mắt cũng không tự giác mơ mơ màng màng.
“Ha ha, cô không phải là cảm thấy người học triết học, dạy triết học là quái thai đấy chứ?” Chử Vân Hành xị mặt, mang theo vẻ mặt khoa trương nghiêm túc hỏi.
“A? Không phải đâu nha, tôi chỉ là cảm thấy… Tôi là nói, tôi biết đây chắc đây là quan niệm sai, nhưng là, chỉ là cảm thấy, giáo sư triết học… hẳn là ông lão cao tuổi, ít nhất cũng là người trung niên…”
Chử Vân Hành không nhịn được mà cười: “Thứ nhất, tôi không phải là giáo sư, thứ hai, tôi thật sự là người trung niên, thứ ba… Một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ biến thành một ông lão, có lẽ lúc đó là lúc, tôi sẽ biến thành hình tượng chuẩn của giáo sư triết học trong miệng cô.”
Triều Lộ vốn định nói tiếp cái gì đó, nhưng lại bị một trận tiếng điện thoại chuông cửa cắt đứt. Cô nhìn Chử Vân Hành, chỉ chỉ mình, ý tứ trong mắt hỏi anh là cô có ra mở cửa hay không, thấy anh gật gật đầu, cô đứng dậy đi về phía ống nghe điện thoại.
“Xin hỏi chị là …?”
Đối phương hiển nhiên là bị giọng nói xa lạ làm cho sửng sốt một chút, liền nghi ngờ hỏi ngược lại: “Chuông cửa trục trặc sao? Đây không phải là 702 à?”
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.