
Núi Chuột Quét – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Núi Chuột Quét của tác giả Hô Diên Vân
Lưu Tư Miễu vặn vòi cho dòng nước máy tuôn ào ào. Cô giơ tay định hứng một vốc, cái lạnh chạy từ đầu ngón tay lan ra toàn thân làm cô rùng mình rụt tay lại.
Chờ một lát, cô giơ tay lần nữa, nước vẫn lạnh thấu xương nhưng cơ thể không phản ứng mạnh như trước, hơn nữa cảm giác buốt giá này chính là cái cô cần. Hai tay hứng đầy nước, cô thấy lòng bàn tay trắng bệch như sắp tan ra.
Cúi đầu hất nước lên mặt, thần kinh mệt mỏi sau đêm thức trắng dần tỉnh táo hơn.
Rút gói khăn giấy từ túi quần, Lưu Tư Miễu chậm rãi thấm khô nước trên mặt. Tấm gương tròn nứt nẻ treo trên tường phản chiếu gương mặt gầy gò, xanh xao và tiều tụy.
Mắt vằn tia máu, chân mày hơi cụp, môi tím tái, nhưng khóe mắt không hề có nếp nhăn dù cô đã ngoài ba mươi.
Trái ngược với những phụ nữ cùng tuổi suốt ngày bôi kem dưỡng, tiêm trắng da và uống thực phẩm chức năng, cô để mặc gương mặt kiêu ngạo của mình tự chống lại sự tàn phá của thời gian bằng cách tự nhiên nhất…
Từ khi bặt tin Lâm Hương Minh, Lưu Tư Miễu sống không bằng chết, ngày nào cũng đau đớn như người cấy ghép tim có phản ứng đào thải. Cô đành lao đầu vào công việc để bản thân tê dại và lãng quên.
Thi thoảng cô mong mình đột tử hoặc hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ như nhiều đồng đội khác, nhưng trời không chiều lòng người. Càng có tuổi, cô càng lắm bệnh tật: cảm lạnh, chóng mặt, đau dạ dày, rối loạn nhịp tim…
Nhưng sức sống tiềm tàng vẫn rất bền bỉ, cô chỉ còn cách tiếp tục chiến đấu với tội phạm như cách Sisyphus lăn đá tảng. May mà hai năm trở lại đây, tình hình an ninh trật tự thành phố ngày một tốt hơn nên cô thấy được an ủi rất nhiều.
Song chính vì thế, cô càng bất an trước vụ án núi Chuột Quét xảy ra quá đỗi đột ngột.
Lưu Tư Miễu ném khăn giấy ướt mèm vào sọt nhựa cạnh bồn rửa, nhón chân bước ra khỏi nhà vệ sinh chật chội bẩn thỉu của xưởng in.
8 giờ sáng, vài kênh truyền thông đã đưa tin vắn về án mạng núi Chuột Quét. Lưu Tư Miễu đoán, có lẽ giờ này vô số phóng viên đã ùa đến nhốn nháo bên kia đường. Vào sở chỉ huy lâm thời cập nhật tình hình nhưng không nhận được tin mới, cô quyết định ra ngoài cổng.
Bầu trời buổi sáng cuối thu không có nắng mà u ám rét buốt. Đường mòn Ngân Lộc vốn hiếm người qua lại, lúc này càng heo hút, ngay cả chó cũng không thèm bén mảng.
Thứ duy nhất chuyển động trên mặt đất là cái bóng của lùm cỏ um tùm trên mái hiên căn nhà trệt sát đường. Mãi mới thấy một chiếc Sylphy đen chạy tới, dừng bên đường, thả một người xuống. Đây hẳn là xe DiDi.
Tài xế tinh mắt phát hiện mấy người mặc thường phục đứng xung quanh toàn là cảnh sát, tưởng họ đang bắt xe dù nên vội vàng phóng đi mất.
Thấy người vừa xuống xe quen quen, Lưu Tư Miễu gọi thử, “Trương Vỹ!”
Trương Vỹ là phóng viên Thời báo Pháp luật, chắc vừa bị kéo ra khỏi chăn êm nệm ấm nên đầu tóc bù xù, đôi mắt híp mơ màng nửa nhắm nửa mở. Anh ta nhìn ngang ngó dọc mãi mới thấy người gọi, hấp tấp chạy đến khúm núm chào, “Cô Lưu Tư Miễu!”
“Có mỗi anh thôi à?” Lưu Tư Miễu hỏi.
“Hả?” Trương Vỹ ngơ ngác. “Có mình tôi thôi.”
“Phóng viên chạy tin của tòa soạn nhà anh là Quách Tiểu Phần cơ mà? Sao hôm nay cô ấy không đến?”
“Cô không biết à? Quách Tiểu Phần nghỉ việc rồi.”
Lưu Tư Miễu sửng sốt. Quách Tiểu Phần là phóng viên hàng đầu của Thời báo Pháp luật, chuyên theo dõi những vụ án lớn và nghiêm trọng. Tuy lúc tác nghiệp cô ấy hay gây sự với Lưu Tư Miễu, nhưng hai người làm việc nhiều năm với nhau, đã thành bạn bè từ lâu. “Cô ấy nghỉ việc khi nào, sao tôi không biết?!”
“Mới đây thôi.” Trương Vỹ đáp. “Cô ấy lăn lộn trong thành phố bao năm nhưng không mua nhà cũng chẳng lấy chồng, cứ nay đây mai đó, hơn nửa năm chuyển nhà không biết bao nhiêu lần.
Nghe nói có lần nửa đêm còn lang thang đầu đường, ngủ tạm trên ghế công viên. Tóm lại, tâm trạng đã không tốt, bản thảo còn liên tục bị gạt đi, cô ấy cãi nhau om sòm với tổng biên tập rồi nghỉ việc luôn.”
Lưu Tư Miễu nhất thời không biết nên nói gì. Thấy cô ngẩn người, Trương Vỹ “tranh thủ bỏ chạy” vào con ngõ nhỏ nằm hướng Đông-Tây bên kia đường.
Tâm tư rối bời, Lưu Tư Miễu băng qua đường theo Trương Vỹ vào ngõ. Từ xa cô đã thấy cả đám phóng viên nhốn nháo ở cửa vườn ươm như lũ ruồi bọ mất đầu. Cổng rào không đóng nhưng chẳng ai dám vào, chỉ giơ điện thoại chụp tình hình phía trong.
Thấy Đỗ Kiến Bình bước ra từ vườn ươm, bọn họ ngoan ngoãn dạt ra tạo khoảng trống, nghe ông nói mấy câu vô thưởng vô phạt về tình hình hiện tại, rồi ồn ào giải tán như được đại xá.
Nhớ lại kiểu tác nghiệp bám dai như đỉa của Quách Tiểu Phần năm xưa, Lưu Tư Miễu chợt rầu rĩ.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.