
Nước Cho Voi – Đọc Sách Online Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nước Cho Voi của tác giả Sara Gruen mời bạn đọc thưởng thức.
Hai
Tôi hai mươi ba tuổi và đang ngồi cạnh Catherine Hale; hay nói đúng hơn, cô ta đang ngồi cạnh tôi, vì cô ta vào giảng đường sau tôi, hờ hững trượt ngang ghế băng cho tới khi đùi hai đứa chạm nhau, và rồi lại đỏ mặt lùi ra như thể sự đụng chạm đó chỉ là tình cờ.
Catherine là một trong bốn nữ sinh hiếm hoi trong lớp học năm 31 ấy, và là một kẻ độc ác vô độ. Tôi không nhớ nổi biết bao nhiêu lần mình đã nghĩ Ôi Chúa ơi, Chúa ơi, cuối cùng thì cô ta cũng cho phép mình, để rồi lại bị đập vào mặt ý nghĩ Chúa ơi, GIỜ mà cô ta còn muốn mình dừng lại ư?
Theo những gì tôi biết thì tôi là gã trai tân già nhất quả đất. Hẳn nhiên là chẳng có ai khác ở tuổi của tôi muốn thừa nhận điều này. Thậm chí thằng Edward cùng phòng với tôi cũng đã tuyên bố thắng lợi, mặc dù tôi có khuynh hướng tin rằng nó chỉ mới tiếp cận với phụ nữ khỏa thân gần nhất là qua những cuốn truyện tranh tám trang.
Cách đây không quá lâu, vài đứa trong đội bóng đá của tôi đã trả một cô ả mỗi đứa 25 cent để được làm chuyện đó, thằng này tiếp sau thằng kia, trong một chuồng gia súc. Dù tôi có hy vọng để lại trinh tiết của mình ở Cornell đến mức nào, tôi cũng không thể ép mình tham gia. Tôi tuyệt đối không thể làm trò đó.
Và thế là mười ngày nữa, sau sáu năm dài đằng đẵng toàn những mổ xẻ, thiến, đỡ đẻ, và luồn tay vào hậu môn của bò nhiều đến nỗi tôi không còn quan tâm đến số lần nữa, tôi, và cái bóng trung thành của mình, Sự Trinh Tiết, sẽ rời khỏi Ithaca đến làm việc tại phòng khám thú y của bố ở Norwich.
“Còn ở đây các cô cậu có thể thấy dấu vết sự dày lên của ngoại biên ruột non,” giáo sư Willard McGovern nói với giọng đều đều. Ông dùng que uể oải chọc vào mớ ruột cuộn khúc của một con dê sữa đã chết. “Bộ phận này, cùng với các hạch bạch huyết của mạc treo ruột mở rộng biểu thị một mô hình đầy đủ của…”
Cửa ra vào cót két mở ra, giáo sư McGovern quay lại, cái que của ông vẫn cắm sâu trong bụng con dê cái. Trưởng khoa Wilkins bước nhanh vào phòng và leo lên bục giảng. Hai người bàn luận, họ đứng sát đến nỗi trán gần như chạm nhau. McGovern lắng nghe lời thì thầm gấp gáp của Wilkins rồi quay ra nhìn lướt các dãy sinh viên với đôi mắt lo lắng.
Xung quanh tôi, tất cả các sinh viên đều tỏ ra bồn chồn. Catherine thấy tôi đang nhìn bèn ngồi vắt chân, ngón tay lả lướt vuốt phẳng chiếc váy. Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi quay đi.
“Jacob Jankowski?”
Giật mình, tôi đánh rơi bút chì. Cái bút lăn đến chân Catherine. Tôi hắng giọng rồi nhanh chóng đứng dậy. Năm mươi cặp mắt đổ dồn vào tôi. “Vâng, thưa thầy?”
“Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?”
Tôi gập vở lại rồi đặt nó lên ghế băng. Catherine nhặt hộ tôi chiếc bút chì, và khi đưa trả, những ngón tay cô nàng nấn ná trên tay tôi. Tôi bước đi giữa các dãy ghế, đầu gối va vào nhau, chân giẫm cả lên mũi giày. Những tiếng xì xào theo tôi tới tận đầu phòng.
Trưởng khoa Wilkins chăm chú nhìn tôi. “Đi với chúng ta,” ông ta nói.
Tôi đã gây ra chuyện gì rồi, ngần ấy là quá rõ.
Tôi theo ông ta ra hành lang. McGovern đi ra sau tôi và đóng cửa lại. Hai người họ đứng im lặng một lúc, tay khoanh lại, vẻ mặt nghiêm nghị.
Tâm trí rối bời, tôi cố rà soát thật kỹ mọi hành động gần đây. Họ đã qua ký túc xá rồi sao? Họ đã phát hiện ra rượu của Edward – hay có khi là cả những cuốn truyện tranh tám trang nữa? Chúa ơi… nếu bây giờ mà bị đuổi học, bố sẽ giết tôi mất. Chắc chắn là như thế. Chưa nói gì đến phản ứng của mẹ. Được rồi, vậy có lẽ là tôi đã uống một chút uýt ki, nhưng tôi chẳng dính líu gì đến cái thảm họa trong đàn gia súc…
Trưởng khoa Wilkins hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn tôi, rồi vỗ vai tôi. “Con trai ạ, vừa xảy ra một vụ tai nạn.” Ông ta hơi ngập ngừng. “Một tai nạn ô tô.” Ông ta lại dừng, lần này lâu hơn. “Trong đó có bố mẹ cậu.”
Tôi nhìn chằm chằm, chờ ông ta nói tiếp.
“Họ có…? Họ sẽ…?”
“Ta rất tiếc, con trai ạ. Sự việc diễn ra quá nhanh. Không ai kịp làm gì cả.”
Tôi chằm chằm nhìn mặt ông ta, cố gắng nhìn thẳng vào mắt, nhưng thật khó vì ông ta như đang trôi ra xa tôi, lùi dần về cuối một đường hầm tối đen vô tận. Mắt tôi nổ đom đóm.
“Cậu ổn chứ, con trai?”
“Gì cơ?”
“Cậu ổn chứ?”
Đột nhiên ông ta lại ở ngay trước mặt tôi. Tôi chớp mắt, tự hỏi ý ông ta là gì. Làm thế quái nào mà tôi có thể ổn được chứ? Rồi tôi nhận ra ông ta đang thắc mắc không biết liệu tôi có sắp khóc không.
Ông ta hắng giọng rồi nói tiếp. “Hôm nay cậu phải về thôi. Để làm thủ tục nhận dạng. Tôi sẽ đưa cậu đến đồn cảnh sát.”
CẢNH SÁT TRƯỞNG – một thành viên trong hội đồng trường chúng tôi – đang đợi trên bục trong bộ thường phục. Ông ta lúng túng gật đầu chào tôi và bắt tay cứng nhắc. Rồi như nghĩ lại, ông ta kéo mạnh tôi vào lòng. Ông ta vỗ lưng tôi đồm độp rồi đẩy tôi ra, khụt khịt mũi. Rồi ông ta đưa tôi đến bệnh viện bằng xe riêng, một chiếc Phaeton mới xuất xưởng được hai năm và chắc phải có giá ngất trời. Người ta sẽ làm khác đi rất nhiều việc nếu biết chuyện gì sẽ xảy ra vào tháng Mười định mệnh đó.
Điều tra viên dẫn chúng tôi tới tầng hầm và luồn qua cửa, bỏ lại chúng tôi ngoài hành lang. Vài phút sau một y tá xuất hiện, cô ta giữ cho cửa mở, có ý mời chúng tôi vào trong.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.