Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

CHƯƠNG 2

Hai tháng sau, bé Phúc ra viện. Người mẹ xót xa vô hạn khi biết từ nay con chị sẽ không còn như trước nữa. Một thằng út vĩnh viễn ra đi, một thằng kế nó cụt bên tay phải sau tờ đơn li hôn. Cuộc đời chị sao gặp lắm cảnh trái ngang đến thế! Nỗi khổ này chưa vơi thì niềm đau khác lại đã tới, trút nặng lên đầu lên cổ chị. Ông trời nhẫn tâm trừng phạt chị quá nặng nề, chị thầm trách bản thân mình:

“Có lẽ kiếp trước vụng tu quá cho nên kiếp này các con phải trả thay cho chị. Chỉ có điều lần này, hai vết dao rạch thẳng vào tim sâu quá”. Chị ngã quỵ tưởng chừng không sống nổi. Một con người đẹp nết, đẹp người, nhưng chịu nhiều bất hạnh… Để cuối cùng chị cũng phải chấp nhận đau thương tang tóc. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng tại cái số trời định thế thì phải chịu thế. Chẳng biết phải làm gì hơn được nữa. Chị nghĩ và tự an ủi lấy mình. Sướng khổ, hạnh phúc hay đớn đau đều có thể đơn phương hoặc song song tồn tại trong cuộc đời của mỗi con người. Hải Thanh ý thức, hiểu được điều đó. Càng hiểu, chị càng thao thức, trăn trở để rồi lại khát khao và lại càng thấm thía hơn, lại càng ước vọng cháy bỏng hơn… Chị ngồi đó, đêm lại từng đêm. Chị ngồi lặng hồn nghe dòng đời trôi chảy mãi. Chị nghĩ cuộc đời là phù du mà sao cay đắng vô vàn thế. Chị ngồi rất lâu bên ngọn đèn, chiếc bóng nhỏ heo hắt đơn chiếc, khi tuổi đời 26 tuổi mà chua chát. Bóng trăng chênh chếch cuối góc trời xa.

Một đêm, rồi hai đêm. Mẹ ơi! Mẹ chưa ngủ à?

– Vũ chợt tỉnh giấc, thấy mẹ vẫn thức buồn bã, lồm cồm dậy gọi mẹ. Nhưng hình như mẹ không nghe, mẹ đang quay mặt về phía cửa sổ để nhìn màn đêm. Bầu trời đêm hun hút, mênh mông, thăm thẳm như đang nghiến ngấu cuộc đời của mẹ. Vũ nhích lại gần gọi to hơn:

– Mẹ ơi! Trời sắp sáng rồi!

Hải Thanh quay lại, đôi mắt buồn buồn của chị ánh lên những lời âu yếm, xót xa nhìn con an ủi, chị nhắc nhỏ nhẹ:

– Ngủ đi con! Đừng làm em tỉnh giấc.

Chị nhẹ nhàng đi lại bên giường con. Ngồi xuống cạnh con trai. Vũ ôm lấy cổ mẹ hỏi:

– Mẹ nghĩ gì vậy? Mắt mẹ thâm quầng nổi lên rồi đó. Kìa……

….

– Mẹ. Mẹ hãy ngủ đi mẹ ơi!

Chị chiều con trai, đến nằm bên hai con thiếp đi một lúc. Rồi chị lại giật mình ngồi dậy. Đầu óc chị lại quay về quá khứ về lại cuộc đời chị lúc bước về làm dâu họ Nguyễn từ tuổi mười bảy. Do hai mẹ cùng làm ăn buôn bán với nhau rồi hai mẹ cùng hứa gả con cho nhau. Thời đó chiến tranh vừa kết thúc, cuộc sống của hai gia đình vô cùng khó khăn. Gia đình bên chị là gia đình Cách Mạng. Từ cha mẹ đến các anh chị và đến chị Hải Thanh đều làm Cách Mạng, bên nội cũng thế. Hải Thanh đột nhiên nghĩ về quá khứ mười năm về trước khi đi lấy chồng. Chị nhớ cái lúc đầu chuẩn bị đi đăng ký ở Ủy Ban xã. Bây giờ nghĩ lại thấy cũng buồn cười. Nghĩ thấy mà đau lòng và khờ dại thật. Cha mẹ cũng quá hiền nữa cơ, còn mình thì quá trẻ con đâu biết gì. Ngày đó bố chồng sang nhà cha mẹ trình chuyện bảo rằng thằng Phụ, ba hôm nữa nó về phép, ông bà cho con Hải Thanh đi đăng ký ở xã trước với tôi cho kịp kẻo phép quá ít sợ thời gian không đủ cho hai đứa vui. Thế đó! Bố chồng đưa con dâu lên Xã đăng ký kết hôn. Bố chồng thì ký tên thay chồng, còn tôi đăng ký tên vợ. Thế là ngày hôm sau, với hai ký kẹo kéo quấn giấy loại hai mẹ tự làm lấy, cùng với hai cây thuốc Tam Đảo là xong đám cưới. Khổ nỗi, ngày đó gia đình chúng tôi đều nằm chõng tre, giường tạp. Cưới con dâu mà gia đình không lo được giường chiếu gì. Cái giường “hạnh phúc” của đôi trẻ là giường tre cũ kĩ. Cô dâu tuổi mười bảy, đang thời “bẻ gãy sừng trâu”, tân lang là một người lính tuổi ngoài hai mươi đầy sức sống. Đôi trẻ còn khờ khạo lắm. Hai người vừa nằm lên giường, một cái “rầm” chiếc giường gãy gục. Hai đứa trải chiếu xuống nền nhà. Đêm tân hôn của trai anh hùng, gái thuyền quyên thời chiến tranh như vậy đó. Sau những phút ái ân nồng thắm, đôi trẻ ôm nhau ngủ mê mệt. Ba giờ sáng, thật không ngờ, mẹ chồng gõ nhẹ cửa gọi hai đứa dậy xay lúa có gạo ăn buổi sáng để ra đồng đi cấy. Mần răng chừ? Bốn tay bốn chân muốn rã rời, bốn mắt muốn ríu lại đây mà… Mần răng chừ. Hải Thanh hỏi chồng: “Chừ mần răng nì? Sức mô để kéo cối xay, sức mô để giã gạo”. Cũng tội cho anh Phụ. Hai đứa đưa hết hơi và sức để xay giã một bao thóc nửa tạ thành gạo trắng. Sáng mai, mấy chục ký gạo trắng muốt đã có để cả nhà nấu ăn cùng ra đồng cày cấy. Ba giờ sáng dậy xay lúa giã gạo, cả một ngày hết nhổ mạ thì gánh phân, cấy lúa. Tối về, tay chân cứ như tay chân mượn, tắm rửa giặt giũ, ăn uống xong, loa truyền thanh cây bàng sau chương trình “Sân khấu truyền thanh” đã ngưng hoạt động, Hải Thanh mới vào buồng đi ngủ. Phụ nằm nép một góc chiếu, ngáy o o. Không muốn phá giấc ngủ ngon hiếm thấy ở chồng, Hải Thanh nhẹ như con mèo rình chuột nằm xuống bên cạnh.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x