
Nước Nguồn – Web Tải Sách Miễn Phí Ebooks PDF
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Sách Nước Nguồn của tác giả Nghiêm Lương Thành
Tôi há hốc mồm. Mình nghe không nhầm đấy chứ ? Chả nhẽ tai mình có vấn đề ?!
– Viết đi con ! – Cụ giục tôi bằng cái giọng đều đều, bình thản của một người đã từ lâu không còn ngạc nhiên với điều gì và biết rất rõ điều mình đang làm.
– Nhưng …
– Viết đi con !
– Vậy là bác muốn … ?! – Tôi nhổm lên, muốn nghe lại điều mình vừa nghe được từ miệng bà cụ nhưng không dám nhắc lại cái từ mà chẳng ai muốn nghe ấy.
– Phải, con ạ. Cứ viết đi … – cụ ngập ngừng – mà chắc gì đã được !
– Trời đất ! – tôi ngồi phịch xuống, lặng đi. Linh cảm bảo tôi: Việc nghiêm túc đây !
Tôi làm nghề này đã được hơn sáu năm, đã từng viết rất nhiều lá sớ cho rất nhiều người, nhưng viết một lá sớ kiểu thế này thì quả là chưa bao giờ !
Thường, đó là những lá sớ cầu tài xin lộc, cầu xin sức khoẻ, cầu cho tai qua nạn khỏi, xin được thăng quan tiến chức, cầu cho kẻ thù hoặc kẻ đang cạnh tranh với mình phải lụn bại ê chề, xin cho các cậu ấm cô chiêu dứt được khỏi vòng phá gia nghiện hút …
Còn một nguyện vọng như thế, thật trái lẽ thường và xem ra chỉ có thể có ở hai loại người: bị bệnh thần kinh hoặc quá chán đời. Mà chán đời thì – theo cách nói của đám thanh niên tân thời – có một tỷ linh một kiểu ! Mặc dù có nhiều kiểu như vậy, trường hợp của bà cụ có thể rơi vào kiểu nào đây ?
Mà làm sao cụ lại đến nông nỗi này ?!
Trong cái xã hội “Cổng phủ” này, người ta cho rằng bà cụ ngoài bảy mươi ấy có lẽ mắc chứng dở hơi, thứ dở hơi của những người ít học và bị ảnh hưởng nặng nề từ cái lối giáo dục phong kiến xưa cũ.
Hàng ngày, ngoài việc gánh hoa quả, bỏng ngô đi bán rong và công việc nhà, cụ dành đến một phần ba thời gian của mình cho việc chăm sóc các ban thờ nội cung, quét tước sạch sẽ các sân, vườn và khu vực cổng phủ … không công; Săm sắn làm một điều gì đấy cho một kẻ không hề quen biết, thậm chí thoạt trông ai cũng nhận ra đó là hạng chẳng ra gì.
Và, đôi khi cụ lại còn tuyên giáo đám thanh niên đi lễ rằng đến đây là để ngưỡng mộ cái đức cả của Phật, của các Thánh để tự mình cố gắng mà noi theo.
Chỉ riêng cái lối ăn cơm nhà vác tù và của những người đồng bào, cũng đủ để thiên hạ tiếu luận rồi, nói chi đến những điều chỉ bảo thô sơ, ngô nghê, chỉ đáng nhồi vào tai những kẻ điên gàn bởi thứ đầu óc tầm thường của chúng chỉ có thể dung nạp được những điều thô sơ, ngô nghê, xa rời vật chất kiểu như vậy.
Trần sao, âm vậy; Có đổ xăng thì ôtô mới chạy được, cứ có lễ lạt là sẽ có báo ứng! – Theo ý của cô bán vàng hương ở bên trái lều chỗ tôi ngồi – Chẳng có ai đi làm những việc mà sau đấy mình chả hy vọng được gì !
Chẳng vì tiền thì cũng muốn được danh được vọng, mà danh với vọng thì … chậc … nghĩ cho cùng thì cũng vẫn là tiền thôi. Tiền nong mua được cả những cái … đếch có !
Tôi đố các ông tìm được ai đó đến đây đặt lễ thắp hương mà không cầu cái này, xin cái nọ … có họa điên ! Thì đấy, thấp kém như loài gia cầm, thử vứt nắm thóc ra sân mà xem, chúng không bâu ngay lại à ?
Còn mổ nhau choang choác ấy chứ ! Rồi con nào cũng cố nhặt, cố xúc cho thật nhanh trước khi chẳng còn hạt nào sót lại trên sân, không cần truy cứu nguồn gốc, và sau đó mới khoan thai đứng thẳng, vươn cổ cho số quả thực vừa tranh giành được trôi hẳn xuống diều, rồi lé mắt sang hai bên ước lượng độ căng của những cái bọc diều khác và khoái trá vì cho rằng mình cũng không phải hạng đần độn, cù lần, rồi … biến !
Nhưng mà – cô nàng thở dài – chỉ tội cho mấy con gà nhép, chả biết có mổ được hạt nào không, cứ kêu chiếp chiếp sốt cả ruột ! … Còn cái này nữa – chợt nhớ ra điều gì, cô nàng hăm hở nói tiếp như chỉ sợ quên mất – mỗi khi ông về nhà mình, con chó nhà ông nó chạy ra đón, đuôi vẫy rối rít; Còn nếu như tôi đến nhà ông … ?
Này, nói cho nhanh, không có đoạn đấy đâu nhớ ! Mà không chừng còn bị nó cắn cho ấy chứ ! Thế thì tại sao ? Cái việc này thì lũ chó chúng nó hiểu lắm. Ông: Đã cho nó ăn và nó thấy chưa có lý do gì để điều đó phải “sít tốp”;
Còn tôi: Chưa bao giờ cho nó ăn và cũng không có lý do gì để cho nó ăn. Mà nó sủa tôi chẳng phải vì nó thù ghét gì tôi, nó chỉ muốn trình diễn lòng trung thành của một con chó đối với ông chủ của nó là ông;
Nói cho nhanh – cô nàng từ từ xoay khuôn mặt đang ở hình thái một chiếc bánh đa nướng chưa gặp nước, hỗ trợ cho đôi mắt lẻ mí nhỏ nhắn và sắc lẹm để có thể dễ dàng duyệt hết một lượt các thính giả của mình, hạ giọng rành rọt – đó là động tác bổ trợ cho tính bền vững của bát cơm chó ! (Nghe nói trước đây cô ta là vận động viên Quốc gia trong lĩnh vực bắn các loại súng
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.