Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2. Sự xuất hiện của hiện hữu

Khách: Tôi cảm thấy giáo lý Thiên chúa giáo chỉ hướng dẫn từ thân-tâm đến ý thức nhưng không vượt ra ngoài.

Maharaj: Khi nói đến Christ, Krishna hay bất cứ đấng tiên tri nào khác thì phải hiểu rõ một điều. Khi các đấng ấy hiện thân thì chất liệu và công cụ cần cho tiến trình thị hiện chỉ là ngũ đại. Không những thế, sự hiện hữu xuất hiện từ các hình tướng hữu thân này còn là kết quả của những tương tác giữa năm đại. Sự hiện hữu thể hiện chính nó qua ba gunas và chỉ tồn tại chừng nào còn có tinh chất thực phẩm của ngũ đại. Và khi sự hiện hữu biến mất, các đấng cứu thế này không còn biết sự tồn tại của họ cũng như những gì họ đã làm trong trạng thái hữu thân.

Một người lần đầu tiên kinh nghiệm thế giới vào lúc nào và bằng cách nào? Kinh nghiệm này chỉ xảy ra sau khi sự hiện hữu xuất hiện từ thân xác được nuôi dưỡng bằng tinh chất thực phẩm của ngũ đại. Sự hiện hữu này cũng giống như một kính viễn vọng. Một người quan sát mặt trời, mặt trăng và các vì sao bằng kính viễn vọng này. Nhưng người quan sát thì không phải kính viễn vọng và phạm vi quan sát của nó. Tương tự như thế, sự chứng kiến thế giới ngũ đại hữu hình và vũ trụ xảy ra đối với cái Tuyệt Đối, hay nguyên lý vĩnh cửu Bất Sinh được gọi là Parabrahman. Nhưng cái Tuyệt Đối – Người Chứng Kiến – không phải là sự hiện hữu, tức phương tiện chứng kiến, và cũng không phải vũ trụ hữu hình bị chứng kiến.

Bây giờ, câu hỏi là: Mười ngày trước khi nhập thai ông đã làm gì?

K: Chỉ quan sát.

M: Đây không phải là câu trả lời đúng. Ông phát biểu từ quan điểm nào? Ta muốn đặt ông vào vị trí của cái kính viễn vọng. Ta đưa ông xuống với tầm hiện hữu nhưng ông lạc đề. Ta đã nói gì với ông về kính viễn vọng? Hiện giờ, kính viễn vọng đó là cái gì? Nó được tạo ra bởi một cái gì đó; nó đã xuất hiện từ một cái gì đó. Thay vì tập trung vào điểm này, ông lảm nhảm hết chuyện này sang chuyện khác và tự cho mình là người hiểu biết. Có phải ông kinh nghiệm và quan sát thế giới bằng cái kính viễn vọng đó không? Nhưng ông, cái Tuyệt Đối, không phải cái kính viễn vọng. Có đúng thế không?

Thay vì ở yên tại điểm này, trong sự hiện hữu, ông lăng xăng nhảy hết chỗ này sang chỗ khác, xa rời địa điểm đứng của ông. Thế thì làm sao ông có thể đạt được sự an ổn.

K: Đó là tất cả tên gọi và trò đùa của cuộc sống.

M: Với thái độ hiện nay của ông thì vô lượng cái biết cũng không thể đem lại cho ông sự an lạc. Sự hiện hữu được gán cho vô số danh xưng và tước hiệu. Phải mất đến chín tháng để tạo ra cái kính viễn vọng này từ ngũ đại. Có bao giờ ông tư duy về điều này không? Qua kính viễn vọng đó mọi thứ được kinh nghiệm và được nhìn thấy, nhưng Người Quan Sát thì không phải kính viễn vọng.

K: Đấng Krishna từng nói, chưa hề có lúc nào mà không có Ta…

M: Qua kính viễn vọng, tức sự hiện hữu, hay chỉ là biểu hiện của Người Quan Sát, Người Quan Sát chứng kiến thế giới hữu hình. Nhưng liệu ông có nghĩ rằng Người Quan Sát cũng biến mất khi kính viễn vọng và phạm vi quan sát của nó không còn?

Để nói một vật thể tồn tại phải có hai điều kiện: Điều kiện thứ nhất là vật thể, và điều kiện kia là người quan sát vật thể, tức người nói “có vật thể”. Đặc tính đầu tiên của sự hiện hữu là ý thức về cái biết “Ta hiện hữu”. Sau đó vô số đặc tính khác sinh khởi. Nhưng Người Quan Sát – Cái Tuyệt Đối – hoàn toàn không có đặc tính, vì thế được gọi là “nirguna”, có nghĩa là “phi tính cách”, “phi thuộc tính” vân vân.

K: Ông đồng ý rằng Đấng Krishna không thể phát biểu bất cứ gì khi ngài không ở trong hình tướng thân xác, vì không có người phát biểu.

M: Hẳn nhiên, vì Krishna – trong trạng thái Tuyệt Đối – không có phương tiện nào để phát biểu… và phát biểu cho ai?

Một khi nhận ra rằng tất cả những gì đang diễn ra chỉ là sản phẩm và vở kịch của ngũ đại trong cõi giới hiện hữu thì ông không còn bị tác động bởi những gì trong cõi giới hiện hữu và ông xa lìa nó.

Ta chỉ chú ý đến phương tiện mà nhờ đó Ta biết “Ta hiện hữu” và qua đó Ta kinh nghiệm thế giới. Ta chẳng cần biết đến các quyền lực siêu nhiên (siddhi) và bất cứ gì xuất hiện. Câu hỏi quan trọng duy nhất là: Phương tiện này đã tình cờ mà có như thế nào?

Nhiều người đến đây với mớ kiến thức thu thập được và mong đợi Ta nhận xét về kiến thức của họ. Làm sao Ta có thể? Họ đã bị chính mớ kiến thức đó ngăn che. Vậy cứ để họ tự tháo gỡ lấy.

Người chết không can thiệp vào việc của người sống. Tương tự như thế, người đã hiểu và biết rõ sự hiện hữu thì không còn quan tâm đến các hành hoạt và những gì xảy ra trong cõi giới hiện hữu.

Ở đây chúng ta nói về cái biết vượt ra ngoài sự hiện hữu. Nhưng, trên thế giới này ai là kẻ thực sự quan tâm đến cái biết thâm sâu như thế?

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x