Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ở Đâu Đó Có Điện Thoại Gọi Tôi của tác giả Shin Kyung-Sook mời bạn thưởng thức.

2. Người băng qua nước

Trước giờ học hai tiếng đồng hồ, tôi lấy đôi giày thể thao trong tủ giày, xỏ vào rồi đi ra ngoài. Tôi cần đi bộ đến trường. Dừng lại một lúc nhìn chậu hoa đặt trên sân thượng giờ đang đựng nắm đất lấy từ mộ mẹ, tôi vừa đi xuống cầu thang vừa nghĩ không biết nên trồng hoa gì vào đó. Dù đã lấy bản đồ ra xem nhưng con đường từ chỗ tôi ở đến trường vẫn thật ngoằn ngoèo và lạ lẫm. Không đi nổi, tôi đành quay lại đường vừa đi, lên cầu vượt sang đường. Đứng trên cầu vượt vịn tay vào lan can nhìn xuống xung quanh, thấy thế gian thật khác. Những mái nhà, những con ngõ nhỏ nối liền với đường lớn bình thường đứng phía dưới không thể trông thấy giờ nằm gọn trong tầm mắt, cửa sổ các tòa nhà cao tầng, ô tô, thùng rác, sân thượng, đèn đường, ống khói của nhà tắm hơi, và cả những chỏm đầu thấp thoáng của người đi đường qua lại.

Góc nhìn khiến những cây sung dâu hay ngân hạnh trồng xen hai bên đường, những con đường hoa nhỏ xinh có vẻ e thẹn trên phố xá, hay những tấm áp phích vẽ tay của rạp hát trở nên khác hơn, lạ lẫm mà tràn đầy sức sống như thể tôi mới thấy lần đầu. Bầu trời nhìn lên từ cầu vượt, giữa những sợi dây điện giăng mắc đan xen, có vẻ như được trải rộng ra tít tắp. Tôi chỉ hay từ dưới nhìn lên cầu vượt chứ chưa từng đứng trên cầu vượt nhìn xuống thế này. Nóc xe hơi chỉ mỏng dẹt chứ chẳng có vẻ gì đáng sợ, tán cây nhìn thật rậm rạp còn cành cây chạm vào cả ô cửa kính của nhà cao tầng. Cứ thế đi tiếp tôi bắt gặp một đường hầm và đứng nhòm vào trong. Hay cứ thử đi qua đường hầm này nhỉ? Nhưng tôi không thể ước chừng đường hầm này dài bao nhiêu. Cũng không có dấu hiệu gì cho thấy đây là đường dành cho người đi bộ cả. Tôi cố vươn đầu vào ngó nghiêng trong đường hầm tối đen sâu hút rồi quyết định quay đầu đi về phía bến xe buýt, bắt xe đến trường.

Sau khi tôi trở lại, không khí trong trường vẫn không có gì thay đổi.

Lũ sinh viên khoa kịch vẫn ra cái vẻ đang đợi Godot[4] ở khắp mọi nơi, các sinh viên khoa nhiếp ảnh thì chạy cuống lên với túi máy ảnh trên vai, sinh viên khoa nhạc dân tộc đầu tóc lông mày vuốt ngược mang theo đàn Gayageum, mặt mày lạnh tanh tập trung ở sân khấu nhỏ. Tôi sải bước vào trường. Trước khi bắt đầu buổi diễn hằng ngày, không khí trong trường lúc nào cũng rất sôi nổi, ký ức đắn đo trước kia ngược lại khiến tôi bước nhanh vào cổng trường không chút chần chừ. Trong thời gian tôi rời trường, không biết có phải những nam sinh tôi biết đều đã nhập ngũ hết không mà hiếm thấy khuôn mặt nào quen thuộc. Trong số nữ sinh cùng khóa, có người đã uốn xoăn tóc làm tôi không nhận ra, có người lại bắt đầu trang điểm hay đeo trên mình thêm đủ kiểu trang sức phụ kiện, hoặc cũng có người mang đôi mắt khác hẳn. Tôi tiến về phía phòng học và ước chừng bằng mắt những thứ không thay đổi, thư viện, hiệu sách trong góc, thùng thư trong trường, còn cả những băng ghế gỗ ven hồ sen mà tôi thường hay ngồi ngả lưng. Tôi cố tình thở “Phù” một hơi. Hơi ga lẫn trong không khí cũng vẫn vậy.

Buổi học đầu tiên của tôi sau khi trở lại trường là môn của giáo sư Yun.

Thật tình cờ, phòng học tôi tìm đến lại chính là nơi tôi gặp giáo sư Yun lần đầu tiên. Tôi mở cửa, đi vào trong và chọn một chỗ ngồi phía sau những sinh viên đang túm tụm. Dù đã tự hứa sẽ không ngồi một mình ở tít xa nữa nhưng việc nhìn chằm chằm vào lưng nam sinh ngay trước mặt vẫn khiến tôi mất tự nhiên và phải chuyển đến ngồi gần cửa sổ. Sinh viên tái nhập học chăng? Anh và cô ngồi kề vai nhau ở hàng cuối cùng như một đôi đang yêu. Anh nhìn có vẻ chín chắn hơn so với độ tuổi của mình. Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác khuôn mặt ấy khá thân quen.

Dáng người anh rất cao, ngồi mà như chật vật cuộn tròn trên ghế nhìn chăm chú vào mặt cô gái bên cạnh, trao đổi qua lại câu chuyện gì đó. Anh bỗng nhiên quay sang nhìn về phía tôi. Tôi vội vàng đưa tay lên xoa mặt và ngồi ngay người. Nhưng rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tiếp tục quay sang nhìn họ. Tôi gần như dán sát mặt vào bàn, cố nhìn khuôn mặt cô gái. Khí chất tỏa ra từ cô cuốn hút tôi. Dù mặt đã dính chặt bàn, tôi vẫn không tài nào nhìn rõ dung mạo cô. Mái tóc đen dài đổ về phía trước hầu như che kín khuôn mặt. Mỗi khi anh nói gì đó khuôn mặt cô lại cúi xuống một chút.

– Lee Myeong Seo.

– Có.

Phải đến tận khi giáo sư Yun điểm danh, tôi mới biết tên anh là Myeong Seo.

Những thứ bất biến trong tích tắc trộn lẫn thời khắc xưa và nay.

Dáng vẻ gầy guộc của giáo sư Yun giống như bậc thang đá trước cửa thư viện, vẫn chẳng hề thay đổi. Giáo sư đứng bên cửa sổ nhìn xuống đám sinh viên biểu tình, vẻ mặt đầy đau khổ, đôi mắt sáng và sâu cũng vẫn như xưa. Khi ở một mình, nghĩ về bản thân một năm trước đây, không hiểu sao tôi chỉ thấy mông lung mơ hồ, nhưng bước vào lớp học, mọi thứ bỗng trở nên vô cùng sáng rõ như thể chính tôi một năm trước đang ngồi ở đó. Gọi đến tên ai, nghe xong câu trả lời giáo sư Yun đều đánh dấu rồi gọi tiếp, nhưng lần này gọi đến tên Lee Myeong Seo, ánh mắt ông lại ngước lên khỏi sổ điểm danh.

– Cậu học kỳ thứ mấy rồi nhỉ?

Giáo sư thoáng mỉm cười, nhìn anh qua cặp kính.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x