Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Đàn ông bốn mươi nếu không chín chắn lịch lãm, phong độ ngời ngời thì ắt phải tục tằn hói trọc, bụng bự nặng nề. Bất hạnh thay, người đàn ông bốn mươi đang ngồi cạnh Tần Chân lúc này thuộc dạng thứ hai.

Thầy Hồ dạy lái xe mặt mũi cau có, “mưa xuân” văng tứ tung, gào thét quát mắng Tần Chân đến khản cả giọng: “Nhìn đường! Nhìn đường đi! Bảo cô lái xe chứ có phải sửa xe đâu mà cô cứ dán mắt vào vô lăng thế hả? Không thấy cái xe lù lù phía trước à? Tôi nể cô thật đấy, toàn thân đờ ra chẳng khác gì người máy mà cũng đòi học lái xe à? Thay dầu bơm mỡ bôi trơn vào rồi hãy đến học hộ cái!”

Ông thầy đã cằn nhằn tụng niệm suốt dọc đường, càng cằn nhằn Tần Chân lại càng luống cuống, tay chân lóng ngóng như đi mượn. Lúc sắp đến ngã tư, thầy Hồ lại bắt đầu đay nghiến: “Tôi nói cho cô biết, lần này mà cô còn nhầm chân ga với phanh xe nữa thì từ nay trở đi, đừng bao giờ tơ tưởng đến chuyện học lái xe nữa nhé! Nếu sớm biết cô kém thế này thì ngay từ đầu tôi đã không nhận điếu thuốc hối lộ của mẹ cô rồi.”

Tần Chân đã cười hối lỗi nhiều đến mức cơ mặt căng cứng. Đến khi nghe ông ta gợi lại chuyện này, cô chịu hết nổi, buộc phải đốp trả: “Tôi nói cho thầy biết nhé, lúc mẹ tôi đưa ông tờ Mao Chủ tịch kia, vẻ mặt ông cứ y như sắp đi phổ độ chúng sinh vậy. Kết quả thì sao? Hai tháng nay ông dạy gì cho tôi nào? Ông chỉ biết mỗi quát mắng với sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi thôi. Tôi nhịn ông đủ lắm rồi. Nếu thực sự không dạy nổi thì mau trả lại tiền, trả lại điếu thuốc lá kia cho mẹ con tôi đi!”

Một bụng ấm ức đột ngột bùng nổ khiến thầy Hồ sững sờ. Nhưng ông ta còn chưa kịp trợn mắt dựng râu nổi cơn tam bành thì xe đã đến ngã tư, các xe đi trước đều đã dừng trước đèn đỏ. Ông ta vội vàng hô: “Phanh xe! Mau phanh xe lại!”

Trong cơn hoảng loạn, Tần Chân vô thức đạp chân phải xuống… trúng chân ga. Đã gặp đèn đỏ thì dĩ nhiên xe cộ dồn lại thành hàng. Người ta chỉ kịp thấy giữa dòng xe đứng yên có một chiếc xe tập lái vọt lên như tên bắn, cực kỳ chuẩn xác tông thẳng vào đuôi chiếc xe thể thao Bentley trước mặt.

Phản ứng đầu tiên của thầy Hồ là lập tức đạp phanh xe, chỉ tiếc rằng… đã quá muộn. Tần Chân hồn vía lên mây, lao từ trên xe xuống, nhìn cái đuôi xe Bentley không còn “rạng ngời” như cũ, tim cô lạnh toát.

Một anh chàng khoảng hai mươi tuổi bước từ trên chiếc xe Bentley ấy xuống. Anh ta cuống cuồng chạy ra xem xét phía sau xe, dáng vẻ vô cùng đau xót khổ sở. Tần Chân nghĩ bụng, phen này toi rồi, anh chàng kia lái xe Bentley đắt tiền lại mặc comple thẳng thớm phẳng phiu, nếu anh ta phải sửa xe với cái giá bằng hai năm tiền lương của cô thì chắc chắn cô sẽ khóc không ra nước mắt.

Theo thói quen nghề nghiệp, Tần Chân gập người cúi một góc chín mươi độ: “Xin lỗi, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi không cố ý làm hỏng xe của anh, tôi mới học lái, còn chưa lấy bằng, vì bất cẩn không để ý đèn đỏ nên mới đâm vào đuôi xe anh. Tôi không cố ý đâu. Anh xem, anh trẻ tuổi hứa hẹn thế này, vừa nhìn đã biết ngay là nhân tài, chúng ta lại xấp xỉ tuổi nhau, chi bằng thông cảm cho nhau một chút…”

Cô cứ liên tục khom người xin lỗi anh chàng kia nhưng không hề nghe thấy anh ta đáp lại. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy anh ta chậm chạp quay lên nhìn vào trong xe. Một lát sau, cửa xe bật mở, chủ nhân thực sự của chiếc xe bước xuống giữa ánh mắt của đám đông huyên náo.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x