Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Hơn mười hai giờ đêm tôi mới đỗ con Rally Sport trên đường lái xe vào nhà mình. Ông Dean chắc vẫn còn thức, với sức khỏe dẻo dai và cả đống cà phê đen như thế, và theo dõi tôi từ từ đưa xe dọc con phố. Nhưng ông không mong nhận lại chiếc xe trước sáng mai. Nếu tôi dậy sớm thì sẽ kịp đưa nó vào xưởng và thay lốp trước khi ông nhận ra sự khác biệt.

Khi đèn pha chiếu vào sân và chĩa lên tường nhà, tôi trông thấy hai đốm màu xanh lục: mắt chú mèo của mẹ tôi. Khi tôi đến cửa trước thì nó đã nhảy khỏi cửa sổ. Nó sẽ kể cho mẹ biết tôi đã về. Tybalt là tên con mèo. Cái giống đó rất ngang bướng, mà nó lại chẳng quan tâm gì đến tôi. Tôi cũng không quan tâm đến nó.

Nó có thói quen rất kỳ quái là tự bứt hết lông đuôi mình, làm cho những cụm lông đen be bé bay khắp nhà.

Nhưng mẹ thích có một chú mèo ở bên.

Giống như hầu hết bọn trẻ con, chúng có thể trông thấy và nghe thấy những thứ đã chết. Một mánh tiện lợi, khi bạn sống cùng chúng tôi.

Tôi vào trong, cởi giày và trèo hai bậc cầu thang một. Tôi tha thiết mong được tắm – muốn rũ bỏ cái mùi rêu mốc, thối rữa ra khỏi cổ tay và vai mình. Tôi cũng muốn kiểm tra con dao tế của cha và rửa sạch những thứ đen ngòm còn vương lại lưỡi dao.

Trên đỉnh cầu thang tôi vấp phải một chiếc hộp và văng câu “Khỉ thật!” quá to. Đáng lẽ tôi phải khôn hơn.

Cuộc sống của tôi nằm trong một mê cung của những chiếc hộp đóng hàng. Mẹ tôi và tôi là chuyên gia dọn nhà; chúng tôi không mất thì giờ với những chiếc hộp các tông bỏ đi từ cửa hàng tạp hóa hay quầy rượu.

Chúng tôi sở hữu những chiếc hộp chất lượng cao, dùng trong công nghiệp, đã được gia cố và có nhãn dán vĩnh viễn. Thậm chí trong bóng tối tôi cũng nhận ra là mình vừa vấp phải hộp Đồ dùng nhà bếp số 2.

Tôi nhón chân vào phòng tắm và lôi con dao ra khỏi chiếc ba lô da. Sau khi kết liễu người vẫy xe tôi đã quấn nó trong một lớp vải nhung đen, nhưng không chặt lắm. Tôi đang vội. Tôi không muốn ở trên con đường ấy nữa, hay ở bất kỳ nơi đâu gần chiếc cầu. Nhìn thấy người vẫy xe tan rã không làm tôi sợ. Tôi đã từng trông thấy những thứ tồi tệ hơn. Nhưng đó không phải là một việc bạn có thể làm quen được.

“Cas à?”

Tôi nhìn vào gương và thấy hình ảnh ngái ngủ của mẹ, bà đang ôm con mèo đen trên tay. Tôi đặt con dao tế xuống mặt bàn.

“Chào mẹ. Xin lỗi đã làm mẹ thức.”

“Con biết là mẹ vẫn muốn thức dậy mỗi khi con về mà. Đáng lẽ lần nào con cũng phải đánh thức mẹ, để mẹ còn yên tâm ngủ được.”

Tôi không bảo cho mẹ biết nghe câu ấy ngớ ngẩn thế nào; tôi chỉ bật vòi nước lên và bắt đầu xả nước lạnh vào lưỡi dao.

“Để mẹ làm cho” , mẹ nói và chạm vào cổ tay tôi. Tất nhiên mẹ sẽ nắm lấy cổ tay tôi, bởi bà có thể nhìn thấy các vết thâm tím bắt đầu nổi lên dọc cánh tay.

Tôi chờ đợi mẹ nói điều gì đó điển hình; tôi chờ đợi bà nháo nhác quanh tôi mấy phút như một con vịt mẹ đầy lo lắng và lao vào bếp để lấy đá cùng khăn ướt, cho dù những vết này không phải là thứ tồi tệ nhất tôi từng bị. Nhưng lần này mẹ không làm thế. Có lẽ vì đã muộn lắm rồi, và mẹ mệt. Hoặc có thể vì sau ba năm, cuối cùng bà đã hiểu ra rằng tôi sẽ không bỏ cuộc.

“Đưa cho mẹ nào” , bà khẽ nói và tôi làm theo, bởi tôi cũng đã gột được gần hết chất đen kia rồi. Bà mang nó đi. Tôi biết mẹ sẽ đi làm việc mà bà luôn làm, tức là luộc con dao trong nước sôi rồi cắm nó vào một cái bình muối, nơi nó sẽ nằm yên trong ánh trăng suốt ba ngày. Khi nào lấy ra bà sẽ chuốt dao bằng dầu quế và bảo là nó đã y như mới.

Mẹ thường làm việc tương tự cho cha tôi. Mỗi lần ông về nhà sau khi đã giết một thứ gì đấy đã chết là bà sẽ hôn má ông và mang con dao tế đi, thản nhiên như một người vợ bất kỳ thường xách cặp táp cho chồng.

Cha và tôi thường nhìn chằm chằm vào thứ đó trong khi nó bị cắm vào bình muối, hai cánh tay khoanh trước ngực và nhìn nhau với kiểu cả hai đều nghĩ là việc này thật lố bịch. Với tôi lúc nào trông nó cũng như là một bài tập giả vờ vậy. Cứ như thanh gươm Excalibur(1) cắm trong đá.

Nhưng cha tôi cứ để mẹ làm thế. Ông đã lường trước mọi chuyện khi gặp và cưới bà, một cô gái Wicca(2) xinh đẹp, tóc nâu với vòng hoa trắng tết quanh cổ.

Hồi ấy cha đã nói dối và tự gọi mình là một Wicca, vì không biết dùng từ nào tốt hơn. Nhưng thực ra thì cha chẳng theo đường lối nào hết.

Ông chỉ yêu thích các truyền thuyết. Ông đam mê những câu chuyện hay về một thế giới thú vị hơn nó vốn có. Ông mê mẩn thần thoại Hy Lạp, tên tôi cũng chính từ đó mà ra.

Họ đã nhân nhượng với nhau, bởi vì mẹ thì yêu Shakespeare, nên rốt cuộc tôi có tên Theseus Cassio.

Theseus là tên người đã giết Minotaur(3) , còn Cassio(4) là phó tướng đoản mệnh của Othello. Tôi nghĩ cái tên nghe ngu chết đi được. Theseus Cassio Lowood. Tất cả mọi người chỉ gọi tôi là Cas.

Tôi cho là mình nên mừng – cha tôi cũng là fan của thần thoại Na Uy nữa, nên rất có thể tôi đã bị gọi là Thor, mà như thế thì thật sự là không thể chịu đựng nổi.

Tôi thở ra và nhìn vào gương. Trên mặt tôi hay trên chiếc áo màu xám cài khuy không có dấu vết nào, cũng như trên mặt đệm của chiếc xe Rally Sport vậy (tạ ơn Chúa). Trông tôi rất lố bịch. Tôi mặc quần vải và áo sơ mi cứ như đi hẹn hò nghiêm túc, bởi vì đó chính là mục đích tôi kể với ông Dean để mượn xe.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x