
Oánh Tâm – Đọc sách online ebook pdf
Giới thiệu & trích đoạn ebook
Hồi 2
Gió xuân hiu hiu thổi, như dõi theo cước bộ của hắn lên phía Bắc. Lộ trình của Ngọc Trần thập phần trôi chảy, ngoại trừ việc thân ảnh của Oánh Tâm thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt hắn thì Ngọc Trần cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ là khiến bước chân của hắn hơi chậm lại mà thôi.
Huynh đệ trong giáo phái có người đến thúc giục hắn, kêu hắn mau mau về phía Bắc, thuốc dẫn không thể bị trì hoãn. Nhưng đối với nhiệm vụ này, hắn lại cảm thấy mình chưa bao giờ lực bất tòng tâm đến thế. Hắn đi không nhanh, Oánh Tâm cũng thường hay xuất hiện, thậm chí hắn còn bắt đầu hoài nghi, hắn có thật là đã giết nàng hay chưa.
Nàng như chưa hề chết đi vậy, bằng không thì tại sao lại sinh động như thật như vậy, xuất hiện ở khắp mọi nơi.
Tiết thanh minh, mưa phùn mịt mù. Hắn đi ngang qua một quán rượu, cô nương bán rượu bận rộn như đưa thoi, trong thoáng chốc, hắn lại nhớ về ngày mùa thu năm ngoái.
Đó là ngày hắn tìm tới Oánh Tâm. Nàng cũng hệt như thế này, đứng giữa quán rượu vô cùng bận rộn, tay chân lanh lẹ, thần sắc chuyên chú.
Hắn cố ý bước đến, làm cho Oánh Tâm đang bưng rượu đụng phải hắn. Oánh Tâm vội vàng xin lỗi, nhưng trong nháy mắt khi nàng ngẩn đầu lên nhìn thấy hắn, Oánh Tâm ngây ngẩn cả người, xin lỗi cũng quên, giúp hắn lau rượu cũng quên, tiếng la hét phía sau của khách nhân cũng quên.
Khi đó nhiệm vụ của hắn chính là làm cho Oánh Tâm động tâm với mình. Bên trên đã dặn đi dặn lại, nhất định phải kiên nhẫn đợi đến khi nàng động tâm với hắn, sau đó thì giết người moi tim.
Nhưng Ngọc Trần cũng không biết tiêu chuẩn của việc động tâm là gì, thế nên hắn cũng không biết ngay lần đầu tiên Oánh Tâm gặp hắn, hay có thể nói là sự sững sờ trong nháy mắt đó, hắn đã có thể lấy đi được trái tim của nàng.
Hắn lưu lại bên người Oánh Tâm, theo nàng đi bán rượu, cùng nàng đi về nhà. Hắn không biết cách làm người khác động tâm, cho nên điều hắn có thể làm chính là tận lực chờ đợi bên người cô nương này, khi nhấc vật nặng sẽ giúp nàng một tay, gặp lúc nguy hiểm sẽ bảo hộ nàng an toàn.
Oánh Tâm ngay vừa mới đầu đã ngượng ngùng nói với hắn: “Nếu chàng, chàng thích ta thì có thể đến nhà ta để cầu hôn. Ta không có phụ thân, chỉ có một người ca ca. Ca ca của ta trước kia từng bị thương… Chàng chỉ cần cho huynh ấy ăn kẹo thì cái gì huynh ấy cũng đáp ứng với chàng hết.”
Đây chính là biến tướng của việc cho hắn đi cửa sau đây mà.
Trong chuyện này Ngọc Trần vẫn hiểu rõ ràng. Hắn phân tích qua một lần, nếu một cô nương kêu một người cầu hôn với nàng ấy thì chắc chắn cô nương đó là đã động tâm.
Nhưng huynh đệ trong giáo phái của hắn lại không cho là như vậy.
Bọn họ phân tích với hắn, trường hợp này có lẽ không phải là động tâm, có thể chỉ sự ỷ lại. Một cô nương không cha không mẹ, còn phải làm lụng, sinh sống với một ca ca ngu ngốc thì dĩ nhiên sẽ muốn gả mình cho một mối xứng đáng. Cái này gọi là tiện tay, không phải là động tâm.Ngọc Trần cho rằng, số nữ nhân bên người huynh đệ trong giáo phái của hắn có đếm cũng không hết, cho nên chắc hẳn bọn họ là người hiểu rõ bộ dáng chân thật của nữ nhân nhất.
Thế nên Ngọc Trần tin bọn họ, cho rằng Oánh Tâm vẫn chưa động lòng với hắn.
Nhưng cứ ngây ngốc chờ mãi ở đây cũng không phải là biện pháp tốt, thế nên huynh đệ trong giáo phái của hắn đã an bài người trói ca ca của Oánh Tâm lại, muốn Ngọc Trần đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, ca ca của Oánh Tâm trước kia từng bị thương, đầu óc không được tốt, thân thể lại càng không được tốt, bị trói một đêm trong trời tuyết giá rét, thế mà đã chết rồi.
Oánh Tâm và Ngọc Trần “vượt qua muôn vàn khó khăn” để đến cứu ca ca của nàng, nhưng thứ bọn họ thấy được chỉ mà một cỗ thi thể.
Ngọc Trần xưa nay vẫn luôn là người không bao giờ quan tâm đến việc chăm sóc người khác. Nhưng tại thời điểm đó, hắn bỗng nhiên có hơi không được tự nhiên. Hắn cũng không thể lí giải được sự không tự nhiên này là loại cảm xúc gì, nhưng tiếp đó ánh mắt của hắn lại không tự chủ được mà dán chặt lên người Oánh Tâm.
Hắn nhìn nàng, lực chú ý một chút cũng không bị chuyển dời đi nơi khác.
Dựa theo sự lí giải của Ngọc Trần thì bây giờ Oánh Tâm hẳn là phải gào khóc thảm thiết.
Nhưng nàng lại không khóc, chỉ lẳng lặng nhìn thi thể của ca ca mình, bước lên phía trước, ôm lấy thi thể của huynh ấy, thật lâu sau cũng không động đậy, cũng không nói chuyện. Dường như, cứ như vậy mà bình tĩnh tiếp nhận chuyện này.
Về sau… Thời gian sau đó dường như cũng như không có gì thay đổi. Sau khi Oánh Tâm chôn cất ca ca của mình thì nàng vẫn bán rượu qua ngày như thường, chỉ là nét mặt của nàng hệt như đã bị cơn tuyết mùa đông đông cứng, rất ít khi cười.
Sách liên quan
Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe
Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.
Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?
- Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
- Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.