Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ôi Đàn Ông! của tác giả Bì Bì mời bạn đọc thưởng thức.

Một cuộc đối thoại chua chát và ngọt ngào

Lúc sắp tan giờ làm, tôi đang đọc một cuốn sách, trong đó có một dạng gọi là tình tiết ước hẹn lấy tình tiết. Nó nói, con người sợ chỗ vĩ đại nhất của bản thân, nên ra sức khiêm tốn. Nó nói, cơ thể của con người quá mềm yếu, không chịu đựng hạnh phúc khiến người ta vui sướng quá đỗi suốt một thời gian dài.

Vì thế hạnh phúc không thường tới, hoặc cố tình không tới. Cũng giống như chúng ta không thể chịu đựng nổi cơn cao trào tình dục kéo dài suốt một tiếng đồng hồ (vì vậy cao trào tình dục mới ngắn ngủi như vậy). Con người không thể chịu đựng nổi sự vĩ đại to lớn (vì thế các vĩ nhân mới hiếm đến vậy), lại có một câu nói, chúng ta hy vọng mình có thể trở nên ghê gớm, và trước khi thực hiện hy vọng đó lại khiếp sợ, đúng là thứ vớ vẩn.

Đúng lúc đó, Dư Khuê khẽ khàng lẻn vào phòng làm việc của tôi.

“Chà, chà, Viện trưởng, anh vẫn chưa về sao?”

“Lại chuyện phân phòng ở phải không?”, tôi hỏi.

“Đúng thế, đúng thế”, thái độ tự bi của ông suýt nữa khiến tôi quên mất ba thằng con trai của ông. Ba cậu con trai có thể khiến nửa đời sau này của Trương Đạo Phúc phải sống trong mồ hôi lạnh. Nếu tôi cũng không phân phòng ở cho ông, kẻ phải đổ mồ hôi chính là tôi. Tóm lại dù sao đi chăng nữa cũng phải có một kẻ toát mồ hôi lạnh.

“Tôi nói thực nhé, rất khó khăn”. Lúc tôi nói câu này, không biết ông có lập tức đập bàn hét ầm lên không.

Nhưng, ông khóc. Tôi hoảng quá:

“Ông Dư, xin ông đấy. Tôi không chịu được nước mắt đâu, bất kể của đàn ông hay đàn bà. Có chuyện gì ông cứ nói. Đừng…, đừng như vậy”.

“Thì tôi đã nói với anh rồi. Ngay từ lúc ban đầu, tôi đã cảm thấy anh và Trương Đạo Phúc hoàn toàn khác nhau. Không thể nói rõ tại sao, nhưng tôi có thể tin tưởng anh. Anh không cười tôi đấy chứ?”

“Đâu dám, tôi làm sao cười anh được”.

“Chuyện này phải nói bắt đầu từ vợ tôi. So với tôi, trình độ văn hóa của cô ấy rất thấp, chỉ là một công nhân, lại nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi. Người với người đúng là khác nhau. Anh nói xem, cô ấy nhỏ hơn tôi mười mấy tuổi, cũng đã năm chục rồi”.

“Vậy ông đã sáu chục rồi sao?”, tôi chêm vào một câu.

“Tôi đã sáu mươi mốt. Nghe người già nói, phụ nữ tới độ tuổi năm mươi, coi như đã kết thúc”.

“Cô ấy chưa đến năm mươi tuổi, phải không?”, tôi hỏi.

“Ừ, nhưng cô ấy, cô ấy… Nhu cầu của cô ấy về mặt này quả có mãnh liệt hơn”. Nói tới đây, Dư Khuê cúi gằm mặt, “Viện trưởng Hồ này, phải nói với anh chuyện này, tôi ngượng quá”.

“Có gì mà ngại, chuyện tốt thôi mà. Nhu cầu mạnh chả phải vẫn luôn tốt hơn là không có nhu cầu sao?”. Tôi giở giọng quan cách, cố gắng giảm màu sắc tình dục.

“Vợ ông chắc không đến nỗi không có nhu cầu chứ? Còn trẻ như thế mà”. Dư Khuê đột nhiên hạ giọng, lại còn đem cả từ “anh” đổi thành “ông”.

“Vẫn còn, vẫn còn”, tôi đáp.

“Vẫn còn thì tốt”. Dư Khuê tiếp lời. “Vấn đề không phải ở chỗ này. Anh xem, thể lực tôi vẫn ổn, hơn nữa, vợ tôi nhìn trông rất trẻ, dung nhan cũng không đến nỗi khó coi. Nhưng cô ấy là một công nhân, đã xem rất nhiều phim lậu. Vì vậy càng kêu càng to, khiến mỗi lần như thế làm các bà kia phát điên phát khùng lên”. Nói tới đây, Dư Khuê ngừng bặt.

Nhất thời, tôi không biết phải làm sao, muốn khuyên ông nói tiếp, nhưng lại cảm thấy như vậy giống như thám thính chuyện riêng tư của người ta, nên đành chỉ biết nhìn ông.

“Vì thế, Viện trưởng Hồ ơi, xin anh hiểu cho tôi. Tôi khó xử quá. Lúc mới bắt đầu, tôi chưa phát hiện được ra quy luật, nhưng dần dần đã nắm rõ. Chúng tôi bên này vừa xong mọi chuyện, thì thông thường cứ một lát sau, đúng lúc tôi đang mơ màng sắp ngủ thiếp đi thì hai bà già lại bắt đầu cãi nhau”.

Tôi yên lặng lắng nghe.

“Một người là mẹ tôi, một người là mẹ cô ấy. Tôi thực sự không hiểu nổi. Nhưng vì tôi phải đem chuyện này nói với lãnh đạo, nên quả thực tôi đã làm rõ mọi việc. Vì thế tôi đã thương lượng với vợ tôi, nghỉ sinh hoạt mấy ngày. Quả nhiên, tần suất cãi cọ của hai bà cũng giảm hẳn”.

“Hai cụ chắc cũng sắp tám mươi rồi nhỉ?”, tôi hỏi.

“Có một bà đã tám mươi hai rồi đấy”.

“Còn nghe thấy không?”

“Đúng là tai các cụ còn thính lắm”.

Tôi cười, chẳng nói được gì khác.

“Chẳng phải tôi đã tìm ra được mấu chốt vấn đề rồi sao? Vì không muốn cho các bà cãi nhau nữa, tôi đành phải nghỉ ngơi. Nhưng vợ tôi không được làm, lại đòi ly dị, nói những câu rất khó nghe.

Nào là suốt đời tôi chả giàu có, cũng chả có sự nghiệp gì, được mỗi cái chuyện này, cũng chỉ dăm ngày nữa là chả làm được gì, tội gì phải nghỉ cơ chứ? Huống hồ, nếu tôi thực sự nghỉ, cô ấy sẽ tìm người khác. Tôi rất lo bây giờ cô ấy đã có người khác đợi ở bên ngoài rồi”.

Tôi thấy hơi khó chịu. Vì muốn được phân nhà, ông ta kể lể những chuyện này khiến tôi nhớ tới đám con gái tới nhà trường tố cáo thời đại học. Họ phần lớn đều không phải là sinh viên. Sau khi bị bạn trai là sinh viên bỏ rơi, lúc tố cáo, cái gì họ cũng nói, chẳng hề giới hạn chuyện riêng tư. Đem những cậu Trần Thế Mỹ kia dồn vào chỗ chết, rất nhiều phụ nữ nói ra những câu khiến người nghe phải đỏ mặt. Lúc đó, tôi làm phó chủ tịch Hội sinh viên, đích thân nghe hai lần.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x