Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Ông Đội Cấn của tác giả Hà Ân mời bạn đọc thưởng thức.

Chương 2

Tò tò te… Tò tò te… Hồi kèn cờ-le-rông thổi bài “la vầy” vừa dứt, trại lính khố xanh Thái Nguyên đang lặng lẽ bỗng choàng tỉnh dậy. Hai dãy nhà ngủ nằm hai bên cái sân chính nề xi-măng ồn ào, nhốn nháo lên. Năm phút sau từ những cửa lớn tuôn ra hàng toán, hàng toán người. Người nào cũng đầu húi kiểu móng lừa, ngái ngủ, vận độc chiếc quần nửa xà lỏn, nửa sì líp dệt bằng sợi mộc xù xì.

Tay họ ôm quần áo khăn mặt, tay xách xô sắt tây. Họ kéo nhau về hai cái bể nước lớn ở cuối sân. Chỉ một lát sau, tiếng người đã bị ngập trong tiếng nước giội ào ào. Hôm nay là ngày 30 thánh 8 năm 1917. Ngày 30 mỗi tháng là ngày trả lương cho nên lính tráng tán chuyện náo nhiệt hơn mọi ngày khác. Họ tập tành nhọc nhằn cả tháng; mỗi ngày lại một buổi làm cỏ vê.

Rồi thì đêm canh, ngày gác, đi tuần đi tiễu. Lúc nào họ cũng nơm nớp lo bị giam, bị phạt cơm, lo lắng chứa chất ngày này qua ngày khác, chỉ đến ngày “tút sê”1 mới hớn hở được năm mươi phút khi đếm những tờ giấy bạc Đông Dương màu nâu nhạt, tờ nào cũng ươn ướt, nhàu nát, hăng hăng chua chua mùi mồ hôi.

Ngay họ là lính tráng cũng không dám ghé mũi ngửi những tờ giấy ố bẩn ấy nhưng nắm trong tay mấy tờ giấy bạc vẫn thấy vui vui. Những tờ giấy bẩn thỉu ấy vẫn có ma lực rất lạ.

Hễ có nó trong tay là họ nghĩ ngay đến cút rượu ngang, bìa đậu nướng ở cái quán gốc đa hẻo lánh cuối tỉnh lỵ; đã có thầy cái tưởng tượng đến một canh bạc cháy túi; đã có ngài đội mơ màng đến tiếng phách ở dãy phố ngang sau nhà “ba toa”2, mơ màng một chầu chay kèm vài bát cháo gà, một chầu mặn có ngủ đêm lại cẩn thận với một ả đào béo bủng rượu say bét nhè. Và nói chung dân “khố xanh” đều nghĩ đến mẹ già, đến vợ đến con đón ngoài cổng trại chờ mấy đồng lương còm đem về chi cho hàng trăm việc to nhỏ.

Nào suất sưu cho thằng em chú, nào thuốc men cho người già, người trẻ, nào giỗ chạp, nào thuế ruộng thuế thổ, nào thuốc hậu sản cho người vợ khẳng khiu như cây sậy, ôm trong tay đứa con nhỏ gầy còm. Nhưng được mấy đồng lương ít ỏi đến tay người nhà không phải chuyện dễ. Xưa nay lính tráng nợ cứ đìa; nợ ăn chịu, nợ mở bát xóc đĩa, nợ bán lương non. Đến ngày “tút sê” bọn chủ nợ bám lằng nhằng lấy cái cổng trại.

Bọn này có đủ mẹo, đủ tinh ma để săn, để chặn con mồi. Ai đã nợ chúng thì khó mà thoát. Nhưng người ta cũng có đủ mánh khóe để tránh mặt bọn chủ nợ. Họ vẫn có mọt mẹo quen thuộc là đưa một người ra làm con mồi chung của cả đám chủ nợ cho bọn này bâu lấy, xâu xé. Con mồi phải vừa khất, vừa cãi cù nhầy, vừa giằng ra mà chạy cho xa cổng trại, dử cái đám chủ nợ, nặc nô ấy đi để anh em khác chuồn cho mau đem tiền về cho người nhà.

Tất nhiên anh em sẽ phải có cách cư xử hợ lẽ với người làm con mồi. Cái kế dử mồi này bọn chủ nợ đứa nào cũng biết mà kỳ quái thật, lần nào bọn chúng cũng vẫn mắc. sáng nay cũng là kỳ lương. Nhiều người xoắn chặt lấy quyền Nhiêu, người tung người hứng nói nịnh anh ta. Quyền Nhiêu xoay trần xối nước ào ào, anh ta vỗ bành bạch vào ngực, vào bụng và cười rinh rích mặc cho ai nói gì thì nói.

Nhiêu tắm lấy thích, hai tay kỳ cứ đỏ da ngực da bụng lên. Hai tay anh ta vẫn còn đầy chai, bả vai Nhiêu có cái u đòn gánh. Rõ ràng anh này mới ở nhà quê lên đăng lính cho nên mặt mũi, nói năng chưa ra vẻ nhà binh. Chờ anh em nói chán, Nhiêu mới giơ cái mặt vuông có hai cái gò má cao ra cười:

-Đã bảo các bác cứ mặc em mà. Hôm nay họ có lột trần em cũng chẳng có một đồng nào. Lương một tháng tám đồng thì mất bốn đồng cơm, lại còn phải trả nợ bà quản Lạp cho vay nộp sưu cho thằng em chú. Hai đồng 1. Lĩnh lương. 2. Nhà mổ thịt gia súc. một suất sưu, lãi một đồng thành ba. Thế là chưa lĩnh đã nhẵn bằng chùi rồi còn gì nữa mà phải lo. Cai Mánh, người chỉ huy cái “đờ-mi gờ-rúp” (tổ sáu người) có Nhiêu cũng đế vào một câu:

-ừ tay này cứng đấy! Đáng mặt anh hào đấy! Cai Mánh, người chỉ huy cái “đờ-mi gờ-rúp” (tổ sáu người) có Nhiêu cũng đế vào một câu:

-ừ tay này cứng đấy! Đáng mặt anh hào đấy! Mấy bác quyền, bác bếp cũng đế theo:

-Vâng thầy lính đã đến cái nước đi lính thì còn phải sợ ai nữa cơ chứ! Được cai Mánh khen, Nhiêu khoái lắm. Tất cả cai, đội trong trại Thái Nguyên đều kiêng nể con người gầy đen, héo hon này. Mỗi lần gặp chuyện gì ngang tai chướng mắt là Mánh cau đôi mày lại. Lúc ấy thì đến giời cũng bé bằng con kiến. Cả trại Thái Nguyên, Mánh chỉ phục một người là Đội Cấn. Ngoài ra Mánh thích thêm cái tính của quyền Nhiêu, Vì thế Nhiêu nói bô bô:

-Mấy khi được anh em nhờ, tôi sẵn lòng làm nhưng hình như hôm nay chưa được lĩnh lương đâu. Mọi người nhao nhao:

-Ai bảo?

-Sao chưa được lĩnh? Nhiêu nói hạ thấp giọng một chút:

-Nó phạt cánh ta, nó phạt lây cả trại. Như hồi tháng năm, tháng ba ấy mà. Nhiêu cười hì hì rồi lại nói tướng lên:

-Đằng nào tôi cũng chẳng còn một xu. Lĩnh đúng ngày cũng thế, lĩnh muộn cũng vậy, tôi đếch cần. Câu nói của Nhiêu làm mọi người bàn tán xôn xao, duy cái Mánh cau mặt nghĩ. Với đời lính tráng thì việc phạt phiếc là cơm bữa nhưng nếu hôm nay nó phạt giam bọn Mánh thì cũng phiền.

Hôm nay Mánh cần rảnh tay vì người cai héo hon ấy là một trong những người cầm đầu cuộc binh biến. Mánh nghĩ thầm: Có lẽ thằng giám binh phạt thật cũng nên, mà cái phạt này nhất định dính líu đến việc coi tù đi cỏ vê trong dinh bố chánh hôm kia.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x