Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Chương 2

Em bé giống búp bê nhắm mắt lại, ngủ ngon lành.

Hạ Thiên Thụ tựa bên nôi gỗ, chảy nước dãi ngắm cô bé đáng yêu.

Đó là con gái cô thật sao? Sao lại có thể đáng yêu thế này, mềm mịn thế này, xinh đẹp thế này, tinh nghịch thế này? Gương mặt phúng phính, mềm mại trắng mịn như bánh bao, lại hồng hồng như quả táo vậy. Rèm mi vừa dài vừa cong… A a a, hóa ra cô có thể sinh ra một đứa con gái đẹp đến thế.

Có lẽ… là do gene của bố nó quá tốt chăng?

Hạ Thiên Thụ vừa nghĩ đến điều đó, lập tức thấy lông tóc dựng ngược.

Phải biết là cô còn chưa sờ soạng gì đàn ông cả, mà ngay cả con gái cũng sinh ra rồi! Đúng là lỗ to mà!!!

Nhưng, khoan đã, để cô nghĩ xem, rốt cuộc cô đã xuyên không thế nào? Cô nhớ sáng hôm đó, trời rất trong, cô đang ở trong tòa soạn “Phụ nữ online”, nghe tổng biên tập Ếch Xanh lên lớp…

“Hạ, Thiên, Thụ!”

Giọng như vịt đực oang oang, vang vang khắp phòng tổng biên tập.

“Bài thế này mà cô cũng dám nộp hả? ‘Tặng người tình tương lai’?! Sao cô không tặng chồng tương lai? Không tặng vợ tương lai? Không tặng bà nội tương lai? Bài này không có nội dung, không kích thích, cô mấy tuổi rồi mà còn than thở hả? Tòa soạn mỗi ngày cho cô ăn trưa miễn phí không phải để cô viết ra mở bài không thấy khoái cảm kiểu này! Nhìn Đan Lâm người ta đi, bài viết lần nào cũng thu hút đủ lượt xem, không biết đã kiếm cho tòa soạn thêm bao nhiêu đơn đặt hàng! Mang về viết lại! Còn không viết được thì tháng này trừ hết tiền thưởng!”

Vèo vèo vèo! Bộp!

Bản thảo bay trúng đầu Hạ Thiên Thụ, cánh cửa đóng sầm lại suýt nữa thì “hôn” lên sống mũi cô. Thiên Thụ vô cùng tức tối, nắm tay siết chặt lại, dám nói bản thảo cô vất vả viết ra như thế, dám nói cô Hạ ‘bán than’, không có nội dung, không kích thích… Hổ mà không ra oai, ông ta lại tưởng cô là Hello Kitty!

Thiên Thụ đứng trước cửa phòng tổng biên tập hít hơi… vận khí… vận khí… hít hơi… hết năm phút, cuối cùng giơ tay lên, căm phẫn làu bàu nói, “Được, bổn tiểu thư lần này tha cho ngươi.”

Có người từ phía sau thò đầu ra, thì thầm, “Cậu đã tha cho ông ta chín chín tám mươi mốt lần rồi.”

Bị vạch trần, Thiên Thụ thở dài bất lực, “Tiểu Vi!”

Đồng Tiểu Vi cầm ly nước giả vờ làm người qua đường, “Thiên Thụ, cậu cũng phải có khí phách lên đi chứ? Lần nào cũng chỉ biết nói ở nơi người ta không nghe thấy.”

Thiên Thụ nắm chặt bản thảo trong tay, nhích về phía bàn làm việc, “Đây không phải là không có khí phách, mà gọi là ‘vu hồi đả kích pháp’.”

Phụt…

Đồng Tiểu Vi suýt nữa phun trà.

“Vu hồi đả kích pháp, bạn Thiên Thụ ạ, cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra cách đánh chả ra gì này. Tớ thấy chút tổn thương người ta cũng không chịu nổi ấy chứ, còn cậu thì AQ lợi hại quá.”

Thiên Thụ chớp mắt, “AQ có gì là không tốt, có lợi cho tâm hồn lẫn cơ thể.”

Lật bản thảo trong tay, bên trên viết mấy chữ rõ to:

Tặng người tình tương lai của em.

Chủ đề lãng mạn thế còn gì! Khiến người ta thừa sức phát huy trí tưởng tượng! Ai mà không muốn biết người yêu mình sau này là thế nào? Nếu bây giờ viết một bức thư gửi cho anh ấy, thì khi thật sự gặp nhau lấy ra cho anh xem, đó là một việc rất lãng mạn mà! Tiếc là con Ếch Xanh kia chẳng có mắt nhìn gì cả. Bắt cô viết sao cho kích thích, lẽ nào phải viết “tiết lộ mười chàng trai kim cương đắt giá nhất tuần này”?

Tiểu Vi thấy vẻ mặt căm phẫn của Thiên Thụ thì lấy bút máy gõ gõ, xem như an ủi, “Thôi nào, cậu cũng đừng tỏ vẻ thế nữa. Cùng lắm thì Ếch Xanh bảo cậu viết gì thì cậu viết cái đó đi.”

Thiên Thụ tức tối siết chặt nắm đấm, “Sẽ có ngày tớ đuổi cổ tổng biên tập Ếch Xanh kia, tự mình ngồi vào ghế của ông ta! Đến khi tớ là tổng biên tập thì nhất định sẽ mở hai chuyên mục, một là “xe tốc hành lãng mạn”, hai là “lãng mạn xe tốc hành”!”

Phụt…

Đồng Tiểu Vi cười đến muốn té lăn ra bàn.

Nói đến đó, Đồng Tiểu Vi lại nhớ ra một chuyện thú vị, “Thiên Thụ, hôm qua tớ online tìm thấy một trò chơi trắc nghiệm vui lắm, có muốn thử không?”

“Trò chơi trắc nghiệm?”, Thiên Thụ xếp lại đống bản thảo lung tung của mình, vạch đen đầy mặt, “Lại là phù thủy phương Đông bói toán phương Tây chứ gì? Bạn Đồng à, cậu là biên tập viên xinh đẹp, không phải phù thủy đâu nhé!”

“Đó gọi là tiên tri, không phải phù thủy!”, Tiểu Vi lấy bút gõ lên đầu cô, “Dù sao trắc nghiệm thử cũng không có gì là không tốt. Đồng chí à, cho tớ biết ngày giờ sinh, cung hoàng đạo, số chứng minh nhân dân, địa chỉ nhà, gia đình có mấy người, một đầu người mấy mẫu đất mấy con trâu…”

“Đồng Tiểu Vi, hít thở!”, Thiên Thụ nhắc, “Kiểu tiên tri làm mình hụt hơi mà chết thì tớ chưa thấy bao giờ!”

“Bớt nhảm đi, nói mau”, Tiểu Vi nóng ruột gõ cô thêm cái nữa.

Thiên Thụ hôm nay xui xẻo đến mức đỉnh đầu sắp bốc khói xanh rồi, lại bị bạn Đồng gõ hai cái thật mạnh, có vẻ bực bội nói hết “tư liệu” về mình ra. Bên này bản thảo còn chưa chỉnh sửa xong, cách một khoang làm việc, bên kia bạn Đồng đã hú lên như điên.

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x