Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách Phác Hoả  của tác giả Thất Tát Nương Tử

Chương 2: Đã qua nửa đêm, giai thoại tốt đẹp kết thúc…

Vệ Nghê không biết bộ phim đang chiếu cái gì.

Nhưng một phút trước khi bộ phim kết thúc, nữ chính kéo tay nam chính, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc bước vào lễ đường.

Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc với nhau.

… Giai thoại kết thúc, chẳng qua là hiện thực bắt đầu.

Hương thơm ngọt ngào của bắp rang vẫn tiếp tục tỏa ra, nhạc phim vang lên.

Hết phim, rạp chiếu sáng đèn. Vệ Nghê giống như một tượng đá, hai người kia lập tức đứng dậy rời đi, đầu ngón tay khó có thể nhúc nhích, càng miễn bàn đến việc khom lưng né tránh, vẫn như cũ ngơ ngác nhìn bọn họ. Cũng may, hai người họ vẫn chưa chú ý đến phía sau.

Giống như các cặp đôi bình thường khác, cô gái nắm tay Thành Dự, dẫm lên bậc thang rộng lớn, vừa quay đầu vừa nói đùa đi đến lối ra vào.

Trai tài gái sắc, trông rất xứng đôi, giống như cô và Thành Dự năm đó…

Vệ Nghê bất tri bất giác đứng lên, thả hồn đi theo phía sau bọn họ.

Có người chú ý đến gương mặt đầy nước mắt của cô, ánh mắt kinh ngạc, né tránh nhường cô đi trước.

Cô như người mất hồn đi sau đám đông.

Tầm mắt cô vẫn không dịch chuyển, thất thần nhìn bóng dáng Thành Dự.

Đại não cô như bị quá tải, chật vật trước lượng thông tin khổng lồ, không thể xử lý mọi thứ theo lô-gic.

Cô không hiểu, tại sao Thành Dự xuất hiện ở chỗ này, chồng cô, tại sao đi cùng với người con gái khác.

Thẳng tới khi bọn họ biến mất ở thang máy, Vệ Nghệ như mới trải qua một trận gây tê, mắt lấp lánh như ánh sao, cơ thể run lên bần bật, đồng thời cô cảm nhận được cơn lạnh buốt đến tận xương tuỷ. Cảm giác như có ai đó đang nghiền nát tim cô, sau đó bỏ đi mất, không để lại chút dấu vết nào.

Một câu ‘tại sao’ cũng không kịp hỏi.

Cô sợ hãi, tức giận và buồn bã, cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Giọng nói của cô nghẹn lại trong cổ họng, không thể thốt lên lời. Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập tâm trí, như những chiếc xe tăng đè bẹp cô từ mọi phía. Có muốn gào thét nhưng lại bị kìm nén, áp lực trong lòng ngày càng tăng lên.

Đây là mơ sao?

Nếu là mơ, tại sao còn không tỉnh?

Trong sảnh được bao trùm bởi mùi bắp rang thơm lừng. Các kệ hàng bày đầy đủ loại đồ ăn vặt. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục đen trắng đang bận rộn. Một cặp đôi cười nói vui vẻ khi xếp hàng mua vé. Một gia đình đang ngồi chờ phim bắt đầu. Một cậu bé mặc dép nhựa, tay cầm chai xà phòng, đang xem phim hoạt hình và thổi bong bóng bay bay giữa đám đông.

Tiếng dép nhựa kêu lốp cốp vui tươi.

Đôi dép vịt lung linh nhảy múa rối rít.

Bong bóng xà phòng nhẹ bâng bay khắp nơi

Tựa như giấc mơ lung linh huyền ảo.

Rồi tan biến vỡ vụn theo làn gió.

Màn hình điện thoại Vệ Nghê sáng lên, là tin nhắn đến từ Thành Dự.

“Anh xong việc hết chưa?”

“Chưa, làm sao vậy?”

“Em cùng Mộng Dao xem bộ phim nhân vật chính rất khổ sở.”

Điện thoại rung lên, hiện lên một tin nhắn:

“Đồ ngốc.”

Tin nhắn kế tiếp là một gương mặt cười nhếch miệng.

Nhìn biểu tượng đó khiến cô không kìm được nỗi bi thương, Vệ Nghệ không muốn bị đám đông ở đại sảnh nhìn, vội vàng ngước mặt về phía đèn, nhanh tay lau vài cái trên mặt. Cô tưởng mình có thể chịu đựng nổi, nhưng cơn đau đớn trong lòng ngực, làm cô không thể giả vờ bình tĩnh được nữa, ngược lại còn suýt chút nữa mất khống chế khóc thành tiếng.

Trước tình thế khó khăn, Vệ Nghê chạy trốn ra khỏi rạp chiếu phim.

Nước mắt khiến tầm nhìn cô càng thêm mờ mịt, tai ù hết cả lên, như bị một cái máy khoan điện giã vào trong đầu. Sự náo nhiệt bên ngoài càng làm nổi bật sự cô đơn của cô, không nghĩ được gì, cô vừa lau nước mắt vừa ảm đạm vùi đầu bước đi dưới ánh đèn mờ nhạt.

Muốn đến đâu, cô không biết.

Phía trước là hướng nào, cô không biết.

Cô chỉ mong thời gian ngưng đọng, con đường này vĩnh viễn không có điểm dừng, cô cũng không cần phải tự hỏi trước sau.

Phản bội!

Cô chưa bao giờ nghĩ đến từ phản bội, thế nhưng giờ đây lại rơi xuống đầu cô.

Cô không thể tin Thành Dự lại làm ra chuyện này, nhưng cô cũng không hoài nghi hai mắt của mình.

Đợi đến lúc bình tĩnh lại, cô đã đứng trên cầu An Lệ, đôi tay nắm chặt thành cầu, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn những cơn sóng dữ dưới chân.

Gió thổi tóc cô bay loạn, dòng nước chảy xiết cũng cuốn theo hồn cô. Cô vẫn đứng yên đó nhìn quanh dòng nước, trong đầu hiện lên những kỷ niệm đẹp đẽ với Thành Dự.

Từng cái từng cái, cuối cùng biến thành hình ảnh hắn thản nhiên nhận lấy nụ hôn từ người con gái khác.

Bọn họ yêu nhau như vậy.

Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, cô sao có thể tin được ⎯⎯ Làm sao dám tin?

Đó là người cô muốn nắm tay cả đời, nếu chỉ bàn về thời gian ở bên nhau, Thành Dự sẽ ở bên cô lâu hơn so với ba mẹ. Cho nên cô hoàn toàn yêu thương và tôn trọng hắn.

Thành Dự không muốn cô trở lại bệnh viện, cô luôn muốn ngày nào đó có thể thuyết phục được hắn, có thể viên mãn mà giải quyết tranh chấp này.

Cô không muốn hắn cảm thấy cô cố chấp không nghe lời.

Cô tôn trọng nhường nhịn hắn, kiên nhẫn làm bạn, kiên định cổ vũ hắn, một người vợ có thể làm được gì cô đều cố gắng làm hết thảy.

Nhưng bây giờ thì sao?

Cô nhận lại được gì?

Cô đã hy sinh tất cả, giống như một hòn đá lao mạnh xuống dòng nước, không tạo ra chút âm thanh nào.

“Rầm⎯⎯”

Tiếng ồn ào náo loạn phá vỡ mọi thứ, tiếng chửi bới inh tai nhức óc. Vệ Nghê như bị dẫn dụ, mắt nhìn chằm chằm về phía tiếng động, cơ thể cứng đờ như tượng đá.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x