Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2

Dưới đáy chiếc xắc hành trang. Phanny đã đặt chiếc hộp đựng vài món nữ trang đơn sơ của nàng. Một chiếc mề đay bằng bạc có nút bấm để mở, và trong đó người ta có thể để một tấm ảnh nhỏ hay một chùm tóc của người thân yêu. Nó vẫn trống, và Phanny tự hỏi sao nàng còn giữ vì nó có thể không bao giờ chứa một vật gì, xâu chuỗi ngọc trai, chiếc nhẫn ngọc trai, miếng mề đay bằng vàng của mẹ nàng. Nàng không bao giờ biết những nữ trang khác của mẹ nàng nếu bà có vì thật ra, bà không bao giờ có được vì quá nghèo.

Mẹ nàng từ Ái Nhĩ Lan đến, và những người Ái Nhĩ Lan không có tiếng là giàu. Bà đẹp, người ta nói, nhưng cha nàng điên mới làm một đám cưới như vậy. Đáng lẽ ông phải cưới một người đàn bà có của. Không những mẹ nàng nghèo mà bà còn quá yếu nên đã mất sau khi sinh nàng. Đó là lý do cho sự sửa soạn kính đáo của Phanny. Một sự hy sinh cao quý như vậy cần được đền đáp xứng đáng.

Trên chiếc hộp nữ trang của nàng, Phanny sắp 2 bộ quần áo để thay.

Dora sẵn sàng giúp nàng sửa soạn hành lý, nhưng trong trường hợp này, Phanny muốn làm công việc nhỏ nhặt ấy một mình. Dù là Dora, nàng cũng không muốn để cho nó thấy rằng, chỉ ở lại Londres có một đêm mà nàng đem theo cả hai bộ quần áo, cả mùa hè và áo mùa đông.

Sự phấn khởi làm nàng phát sốt lên. Từ khi cậu em họ George trở về bị thương sau cuộc chiến Crimée, nàng đã chờ cơ hội tương tự. Nàng đã tỉnh lại và đã bỏ đi nhiều kế hoạch. Nhưng cuối cùng, một dịp may từ trên trời rớt xuống cho nàng. Nhất định nàng phải giữ nó lại.

Nàng không thể giải thích sự phấn khởi trong lòng – nàng không nuốt được thứ gì ở buổi ăn sáng đó – bằng cách nói rằng chuyến đi London, bằng xe lửa là một cuộc phiêu lưu kỳ lạ đối với nàng. Không nói đến sự làm quen những đứa em họ mới, những đứa bé đáng thương từ xa đến.

Chú Edgar đã cười dễ dãi, nhưng miệng thím Louisa mím lại. Không vì khinh thường sự phấn khởi ngây thơ của Phanny, mà vì những đứa bé sắp đến: Thím Louisa không bao giờ thương con người khác. Điều đó Phanny đã khám phá ra từ chính bản thân nàng lúc mới ba tuổi, cái tuổi non dại, dễ bị tổn thương…

Và George đã la lên một cách vô ý thức giữa bữa ăn sáng:

– Phanny đẹp dễ sợ khi cô ấy vui, phải không? Đẹp dễ sợ!

Cái nhìn của anh ta gắn chặt lâu trên khuôn mặt trẻ đến độ làm cho cô gái khó chịu.

– Con đừng quên giờ, George ! – Thím Louisa khô khan nói – ông Maggs đến chữa bệnh cho con lúc 9 giờ.

– Vâng, thưa mẹ – George ngoan ngoãn trả lời.

Nhưng anh ta vẫn tiếp tục quan sát Phanny. Các bác sĩ nói rằng vết thương trên đầu anh ta có thể sẽ lành… Nhưng có lẽ họ sẽ không dám nói điều gì khác cho cha mẹ anh biết. Phanny chỉ biết rằng, từ ngày đó, sự khinh khi và độc ác của cậu em họ đối với nàng lúc trước đã biến thành cái tình thương khó chịu ấy. Lúc trước nàng dám đương đầu với anh ta, bây giờ thì nàng lại hơi sợ anh ta. Đó là thêm lý do thúc đẩy nàng trốn khỏi Darkwater.

Từ lâu, nàng xin chú Edgar cho nàng đi kiếm việc làm. Nàng còn trẻ, lanh lợi, nàng không có những cái may của Amélia để có một cuộc hôn nhân đẹp – nếu nàng có thể lấy chồng được – và nhất là nàng buồn vì không có công ăn việc làm. Nàng không thể chấp nhận một lối sống không lành mạnh và vô ích.

Chú Edgar có vẻ không bằng lòng và cứng rắn: Một Davenport mà đi làm cho thiên hạ! Dù sao nàng cũng là con nuôi của ông, một gánh nặng thiêng liêng mà người anh họ ông đã giao cho ông. Ông sẽ làm tròn bổn phận đến ngày cuối cùng của ông.

– Trong nhà này thiếu gì việc cho con làm – ông nói.

Phanny thừa biết, nàng phải đi công chuyện cho thím Louisa và Amélia, may vá đồ đạc vải vóc trong nhà với bà Hannah – nàng may rất giỏi – đọc sách cho bà Arabella nghe, đàn và hát cho chú Edgar buổi tối khi ông muốn nghe nhạc. Nàng như con múa rối khi người ta giật dây. Một con múa rối đời đời là gánh nặng và kiếp kiếp phải mang ơn.

‘Nhưng sự mang ơn đã trở thành sự chán chường’. Phanny nghĩ khi nàng xếp bộ quần áo cuối cùng vào chiếc xắc hành trang. Vì thế nàng tự thấy sẽ quá bất thường nếu phải mang ơn. Không phải lỗi ở nàng nếu mẹ nàng đã mất sau khi sinh nàng, và cha nàng mang cơn bệnh đã làm ông chết trước khi nàng lên ba. Chú Edgar và thím Louisa lại quá giàu: Tất cả đều là của họ, từ căn nhà rộng lớn này, những vườn tược, cái hồ, khu rừng để đi săn, cái làng nhỏ mà dân ở đó chào họ cung kính mỗi lần gặp họ, nhà thờ và đến cả nhà ông chánh tòa. Một đứa bé bơ vơ, từ xứ nóng miền La Riviera nước Ý, ở đó cha nó đã biến mất, không có gì phải mang ơn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x