Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân chưa có điều kiện mua sách giấy, hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau mọi bản quyền thuộc về Tác Giả & Nhà Xuất Bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

Sách Pháo Đài Trắng của tác giả Orhan Pamuk mời bạn đọc thưởng thức.

Người vừa đi vào giống tôi đến kì lạ. Đích thị là tôi ! Tôi đã thoáng nghĩ vậy vào giây phút đầu tiên. Cứ như thể có ai đó muốn trêu chọc tôi, lại dẫn tôi vào phòng qua cánh cửa đối diện với cánh cửa mà tôi vừa bước vào ban nãy; rồi dường như người đó nói với tôi rằng: coi này, mày phải như thế này chứ, mày phải bước vào phòng như thế này, chân tay mày phải cử động như thế, người ngồi trong phòng phải nhìn mày như thế ! Chúng tôi chào nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau.

Tuy nhiên, xem ra anh ta không có vẻ ngạc nhiên. Lúc ấy tôi thoáng nghĩ, kì thực anh ta cũng chẳng giống tôi lắm, vì anh ta để râu hàm; cứ như là tôi đã quên mất khuôn mặt của chính mình nom ra làm sao rồi. Anh ta ngồi xuống đối diện tôi và tôi chợt nhớ ra rằng đã một năm nay, tôi chẳng soi gương lần nào.

Một lúc sau, cánh cửa mà tôi bước vào lúc nãy chợt mở ra, và anh ta được gọi đi. Tôi ngồi lại chờ và nghĩ rằng câu chuyện vừa xảy ra chẳng phải là một trò đùa bày đặt vụng về, mà chỉ là kết quả từ trí tưởng tượng đau ốm của tôi. Chả là trong những ngày ấy tôi thường thấy những ảo mộng nào đó chập chờn trước mắt: như thể tôi đã trở về nhà, người thân ùa ra đón tiếp, rồi bỗng dưng tất cả biến mất, còn tôi lại đang ở trên tàu, trong khoang của mình…

Tất cả những cái đó trở thành niềm an ủi, tựa như giấc mơ trong cổ tích. Tôi còn chưa kịp nghĩ con người kia cũng bước ra từ những câu chuyện cổ tích của tôi, chỉ khác là chúng đã biến thành sự thực, thì cánh cửa xịch mở, và người ta gọi tôi.

Pasha đang đứng cách bản sao của tôi một đoạn. Ông lệnh cho tôi hôn gấu áo người ấy, rồi, khi tôi đã tuân theo, ông hỏi thăm tôi công việc thế nào. Tôi bắt đầu phàn nàn về cuộc sống nặng nề trong nhà giam, và về chuyện tôi mong mỏi được trở về Tổ quốc, nhưng ông không muốn nghe.

Pasha nhắc rằng tôi đã nói với ông về chuyện tôi có những hiểu biết về khoa học, về thiên văn và kĩ thuật, vậy thì, tôi có biết gì về thuốc nổ và pháo hoa không ? Tôi lập tức trả lời là có biết, nhưng bắt gặp ánh mắt của kẻ giống hệt như mình, tôi đâm nghi là đang bị giăng bẫy.

Pasha bảo rằng đám cưới mà ông đang sửa soạn sẽ rất khác thường, sẽ có một đêm pháo hoa vượt trội tất cả những cuộc được tổ chức trước đó. Người giống hệt tôi, mà Pasha gọi đơn giản là “Hoja” (tiếng xưng hô thông dụng ở nhiều nước Hồi giáo, gốc từ tiếng Ả-rập, còn được phiên âm thành “Hajji”, “Hodja”, “Hoxha”, “Hodza”, v.v… tương tự như “thầy”, thường dùng để gọi một người đàn ông Hồi giáo một cách trân trọng), đã từng làm pháo hoa để mừng sinh nhật Padishah;

Hoja có đôi chút hiểu biết về nghề này, hồi đó anh ta làm việc với ông thợ thuốc nổ người Malta, nay đã quá cố, và Pasha cho rằng tôi sẽ có ích cho anh ta. Hóa ra, chúng tôi sẽ bổ sung cho nhau ! Nếu chúng tôi tổ chức được một màn pháo hoa hoành tráng vui vẻ, Pasha sẽ có thưởng.

Tôi cho rằng đã đến lúc đề đạt nguyện vọng trở về Tổ quốc, nhưng Pasha hỏi từ khi đến Istanbul tôi có lần nào quan hệ với đàn bà hay không, và khi nghe câu trả lời của tôi, ông bảo tự do mà không có đàn bà thì chẳng có ý nghĩa gì. Pasha nhắc lại đúng những lời lẽ mà bọn lính canh đã nói với tôi; chắc là mặt tôi nom thộn lắm nên ông phá lên cười. Quay về phía Hoja, ông bảo anh ta phải chịu tất cả trách nhiệm. Chúng tôi đi ra.

Trong khi chúng tôi đi về nhà bản sao của tôi, tôi nghĩ bụng, mình tuyệt nhiên chẳng có gì để dạy cho anh ta cả. Nhưng cả anh ta cũng chẳng biết gì nhiều hơn tôi. Chúng tôi cùng nghĩ về một điều: cốt làm sao để chế được một thứ hỗn hợp thuốc nổ tốt. Để làm được điều đó, chúng tôi phải cân đong kĩ lưỡng, trộn thuốc nổ, làm pháo và đêm đến mang ra đốt thử dưới chân tường pháo đài.

Trong khi những người làm thuê cho chúng tôi đốt những quả pháo mới làm được trong ánh mắt khâm phục của bọn trẻ ngọại thành, chúng tôi ngồi dưới hàng cây, trong bóng tối, hồi hộp và tò mò chờ đợi kết quả; chúng tôi cũng làm như vậy tại các cuộc thử nghiệm những quả pháo phi thường của mình vào lúc ban ngày.

Sau những cuộc thử pháo ấy, đôi khi dưới ánh trăng, đôi khi trong màn đêm dày đặc, tôi cố gắng ghi chép những điều trông thấy vào cuốn sổ nhỏ. Đến khuya, chúng tôi quay về ngôi nhà có những ô cửa sổ hướng ra vịnh Sừng Vàng của Hoja, và trước khi chia tay, chúng tôi cùng thảo luận chi tiết về các kết quả.

Ngôi nhà của anh ta bé nhỏ, tối tăm và bất tiện. Cửa chính mở ra một ngõ phố ngoằn ngoèo, với dòng nước đen ngòm chảy từ đâu ra không rõ, biến mặt đường thành một thứ đất sét có mùi chua khẳm. Trong nhà hầu như không có đồ đạc, nhưng mỗi lần bước vào tôi đều cảm thấy chật chội và trong lòng dấy lên một nỗi buồn kì lạ.

Có thể, con người muốn tôi gọi anh ta một cách đơn giản là Hoja, vì không thích cái tên được kế thừa từ ông nội, đã gieo nỗi buồn đó vào lòng tôi; anh ta theo dõi tôi, tựa hồ như muốn học theo tôi một điều gì đó, nhưng không biết chính xác là điều gì.

Tôi không thể nào quen với việc ngồi trên chiếc đi văng mà anh ta kê sát tường, nên khi chúng tôi thảo luận với nhau về các thí nghiệm, tôi thường đứng, đôi khi nóng nảy đi đi lại lại trong phòng. Tôi nghĩ rằng Hoja rất khoái như thế – anh ta ngồi, và có thể cứ thế mà quan sát tôi bao lâu tùy thích trong ánh sáng mờ đục của ngọn đèn.

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x