Sách này chia sẻ mục đích hỗ trợ người đọc cá nhân hoàn toàn miễn phí và phi lợi nhuận. Sách được sưu tầm nhiều nguồn khác nhau bản quyền thuộc về tác giả & nhà xuất bản!

Giới thiệu & trích đoạn ebook

2

Gorbunov chiến đấu đã khá lâu, mới không phải ngạc nhiên trước những trở ngại không lường trước được, những trở ngại này thường bắt phải thay đổi kế hoạch tác chiến hay trong khi đang thực hiện. Dù óc tường tượng có phong phú đến đâu chăng nữa, thì cũng không thể nào tiên đoán hết tất cả những trường hợp ngẫu nhiên: một thủ đoạn đối phó của địch và thời tiết đột ngột thay đổi, thái độ không kiên quyết hay là sáng kiến quá đáng của những người thừa hành. Mỗi một tình huống như thế, đến lượt nó, lại ảnh hưởng đến những sự kiện có liên quan, và cứ thế số lượng những lần vi phạm vào kế hoạch ban đầu cứ tăng lên hết sức nhanh chóng, tạo ra một nguy cơ làm cho cách dàn quân tuyệt vời sẽ tiêu biến. Tất cả những điều đó thì Gorbunov đã biết rõ, nhưng không phải vì thế mà nhiệm vụ của anh trở nên dễ dàng hơn. Hơn nữa, như anh thường thấy, có không ít những kế hoạch hay đã được hoàn thành một cách thắng lợi. Trung úy tuyệt nhiên không hay biết gì về nguyên nhân đã làm cản trở cuộc tấn công chung, và vì thế không tìm ra được lý lẽ gì để biện bạch cho sự trì hoãn đã làm tình hình của anh thêm phức tạp.

Một thời gian khá lâu đã trôi qua, kể từ khi anh và các chiến sĩ của anh chiếm được rìa làng, nhưng cuộc tấn công của nhóm quân có nhiệm vụ đánh chiếm thì vẫn chưa bắt đầu. Việc chờ đợi kéo dài đã làm cho Gorbunov mất những ưu thế rõ rệt của thắng lợi lúc ban đầu. Thời gian đó đã tạo cho quân thù có điều kiện để chuẩn bị đánh trả, thời gian đó ngốn mất nghị lực mãnh liệt của quân ta.

“Bây giờ thì họ chẳng còn cảm thấy cái gì khác nữa, ngoài sự mệt nhọc, giá rét và thắc mắc”, – Gorbunov nghĩ bụng.

Và cả điều này nữa cũng bắt đầu làm anh lo lắng: nếu bọn Đức phản kích thì anh và một nhúm chiến sĩ của anh sẽ không thể giữ vững ở đây được. Anh vừa mới đi vòng một lượt qua các chiến hào. Những lời hướng dẫn của anh về cách cố thủ ở trong những chiến hào đó, là những lời lẽ khôn ngoan, mưu trí; tuy nhiên, trung úy vẫn thấy băn khoăn, không yên tâm. Bọn Đức đóng ở giữa làng, trên mép cao của dòng mương xói, chúng có thể bắn suốt cả tuyến đầu mà chúng đã phải bỏ lại, Gorbunov biết rằng các chiến sĩ của anh biết rõ điều đó cũng không kém gì anh, và mặc dù không thốt lên một lời than phiền nào, nhưng ai nấy đều tỉnh táo đánh giá tình hình.

Băng giá mỗi lúc một ác liệt thêm. Trung úy bỏ vành tai mũ xuống và thắt dây dưới cằm. Đứng trên bậc thềm trường học, một lần nữa anh lại nhìn về phía đáng lẽ phải xuất hiện pháo hiệu đỏ. Trên vòm trời xanh đùng đục, mặt trăng tròn như chiếc đĩa lờ mờ chiếu sáng trong sương mù. Ở trên chân trời, cái ấp nọ vẫn tiếp tục cháy. Nhưng, ngay cả trên những cánh đồng phủ đầy tuyết màu lam, tràn ngập một thứ ánh sáng không chói lọi, thì thậm chí ngọn lửa trông có vẻ như là bị băng giá lại và không chút sinh khí.

Gorbunov bước vào trong trường. Các chiến sĩ ngủ gà ngủ gật hay là lặng thinh, rụt cổ, ngồi dọc theo bức tường, cố không động đậy, vì sợ hơi ấm mất đi. Họ cố giữ hơi ấm, như giữ một bảo vật mỏng manh mà chỉ vì một cử động không thận trọng cũng có thể làm tan vỡ. Gorbunov cố ngồi làm sao để qua lỗ thủng có những bờ răng cưa như bị gặm nhấm, anh có thể thấy được bầu trời.

Hai người liên lạc được phái đi đưa báo cáo, mãi vẫn chưa trở về, và Gorbunov trong bụng mắng thầm họ. Anh sực nhớ đến đại úy Podlaskin, chỉ huy nhóm quân có nhiệm vụ đánh chiếm, và phẫn nộ nắm chặt quả đấm trong chiếc bao tay. Gorbunov rất giận. Anh duỗi chân và bỗng cảm thấy mỏi mệt. Anh không buồn ngủ, nhưng toàn thân cho đến bây giờ không sao, thì đột nhiên bủn rủn yếu hẳn đi. Trung úy thấy lạnh và đói. Khó khăn lắm anh mới móc được miếng bánh mì khô trong túi quần bông và bẻ đôi miếng bánh ra.

– Masha, có muốn ăn không? – trung úy hỏi.

– Hỏi gì mà như con gái thế! – Masha nói.

Cô bò đến chỗ Gorbunov, và anh đưa cho cô nửa miếng bánh. Họ ngồi bên nhau, vai kề vai, nhai ngấu nghiến miếng bánh cứng như đá. Quân thù ở cách họ một trăm rưởi thước. Những vệt đạn sáng màu da cam vút bay qua mảnh bầu trời trong lỗ thủng ở bức tường. Người nào đó rên rỉ trong giấc ngủ nặng nề, còn ở trong góc thì ai đấy ho lên sù sụ và khạc nhổ. Gorbunov và Masha nhai bánh mì khô kêu rào rạo. Trung úy liếc nhìn cô gái. Anh thấy một gò má đầy đặn màu lam, cái mũi hơi dài và làn tóc phủ đầy sương muối thòi ra dưới chiếc mũ lông. Masha nhai, má của cô động đậy. Con mắt to, ươn ướt sáng lên trong hàng lông mi dài và thanh. Trung úy lại thò tay vào túi, lấy cục đường gói gọn trong mảnh giấy và đưa cho Masha. Cô gặm đường, và trên mặt cô hiện rõ vẻ trầm ngâm bình tĩnh tuyệt đẹp.

– Giá được thế này thì tuyệt biết mấy: một lần ăn, thế là trong một tuần… – Masha nói. – Không thì mỗi ngày phải ăn, mà khi không có việc gì để làm thì lại muốn ăn…

– Đúng thế, – trung úy nói. – Con người quả là một sinh vật chưa hoàn thiện.

Tuy đã ăn hết đường, nhưng hai người vẫn tiếp tục ngồi bên nhau.

– Giá bây giờ mà được một cốc nước xi-rô sủi bọt thì tuyệt… Ở Moskva, hàng ngày tôi vẫn uống, – Masha nói.

– Sau chiến tranh, tôi sẽ đãi chị rượu sâm banh, – Gorbunov nói một cách lịch sự.

– Không, tôi thích rượu ca-go hơn, – Masha đáp lại.

 

Donate Ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe

Nhằm duy trì website tồn tại lâu dài và phát triển, nếu bạn yêu thích Taiebooks.com có thể ủng hộ chúng tớ 1 ly cafe để thêm động lực nha.

Bạn cần biết thêm lý do để ủng hộ Taiebooks.com ?

  • Website cần duy trì tên miền, máy chủ lưu trữ dữ liệu tải ebook và đọc online miễn phí.
  • Đơn giản bạn là một người yêu mến sách & Taiebooks.com.

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x